-Đúng thế, Pê-tơ-rô không họ,-rồi anh ta nhếch đôi môi giập nát lên cười
chua chát.-Cứ việc gọi là Pê-tơ-rô không họ.
-Ồ cái này!
Mi-cla-sốp cố nén giận, chỉ mở to mắt nhìn anh ta nằm sóng sượt trên
giường với nhiều ẩn ý và thở dài, bỏ đi. Chả còn chuyện gì để mà nói nữa,
cuộc tiếp xúc không thành. Bức tường vô hình mà con người tự xưng là Pê-
tơ-rô ấy dựng lên vẫn còn tồn tại.
-Sao lại im lặng thế? Pê-tơ-rô lại lên tiếng, vẻ tấn công,-Cứ hỏi tiếp đi
chứ??…
-Cậu im ngay đi!-Mi-cla-sốp nổi cáu.-Chỉ tiếc rằng mình đã xé cả chiếc
áo để băng bó cho cậu một cách vô ích…
-Áo là thứ của công. Họ sẽ thay cho cậu cái khác khi cậu đi báo cáo với
bọn họ.-Pê-tơ-rô châm chọc.
Mi-cla-sốp quay ngoắt lại. Anh không muốn cãi nhau tay đối vì những
chuyện lẩm cẩm. Tranh luận và chứng minh cũng chẳng có ích gì. Anh bỏ
ra một góc, ngồi xổm, dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, làm như không
đếm xỉa gì đến những lời nói xỏ xiên châm chọc của Pê-tơ-rô.
-Cậu im lặng hả?-Pê-tơ-rô lại tấn công.-Có lẽ cậu trả lời được câu này
chứ:-Mình nằm ở đây được bao lâu rồi?
Mi-cla-sốp buộc phải trả lời:
-Ba ngày đêm.
-Suốt những ngày ấy, bọn chúng không lôi tôi lên hỏi cùng lần chứ?
-Cậu nằm bất tỉnh nhân sự như dính vào ván giường ấy.
-Quái lạ thật!-Pê-tơ-rô ngồi lên giường, thõng chân xuống đát và nhìn
Mi-cla-sốp.-Cậu cũng không bị lôi đi hỏi cung à?
-Không, không bi lần nào cả.-Mi-cla-sốp lại phải trả lời.
Anh nhìn lại Pê-tơ-rô và hơu ngạc nhiên khi thấy anh ta có vẻ tỉnh táo và
hoạt bát lại khá nhanh.
-Hiểu rồi,-Pê-tơ-rô đáp.-Hiểu rồi!