2.
Một hôm vào lúc sáng sớm có tiếng gõ cửa làm Ma-ri-na tỉnh giấc. Có ai
đó kiên trì và gõ cửa đều đều. Khoác vội chiếc áo ngoài, xỏ chân vào đôi
dép đi trong nhà, Ma-ri-na hỏi:
-Ai đấy?
-Cô Ma-ri-na, cô có thư!
Giọng nói có vẻ quen thuộc. Vẫn không bỏ sợi xích con chằng cửa ra,
Ma-ri-na chỉ hơi hé mở cánh cửa. Một cậu thanh niên lanh lợi trao cho chị
chiếc phong bì và đi ngay. Ma-ri-na đã nhận ra cậu ta. Đó chính là người
tháng trước đã tới trao cho chị tấm hộ chiếu và tiền của Gôn-đơ chuyển
đến. Ma-ri-na mở phong bì, trong đó vẻn vẹn chỉ có một dòng chữ ngắn
gọn: “Chờ gặp đúng mười giờ”.
Ma-ri-na băn khoăn nhìn mẩu giấy. Gặp ai, đi đâu? Gặp làm gì? Nét chữ
lạ, chưa hề thấy bao giờ. Người này là ai? Sao lại có lời hẹn lạ lùng như
vậy? Chị vò nhàu phong bì cùng mẩu giấy. Bật diêm và cũng giống như
những lần chuyển xong điện, chị đốt mẩu giấy cho cháy hết mới thôi.
Tuy vậy, đúng mười giờ kém ba phút chị cũng mặc áo khoác ấm, đút
khẩu súng lục vào túi và đi ra cửa. Trời hôm ấy có nắng ấm áp hơn. Chị
nhìn quanh đường vẫn còn vắng vẻ nếu như không kể hai cô bé đang chơi
phía bên hè phố. “Mình chỉ đợi đúng năm phút thôi”-Ma-ri-na thầm nhủ.
Từ góc phố nhô ra một chiếc xe con, thân xe dài sơn màu trắng nâu sáng
khá đắt tiền. Từ trước đến nay Ma-ri-na chưa thấy loại xe này, hay đúng
hơn là chưa được đi loại xe này. Nhưng sao chị bỗng cảm thấy hồi hộp: chả
lẽ nó đến đón mình? Chị chậm bước lại, có ý đợi.
Chiếc xe phanh sát vỉa hè. Tiếng phanh rít lên.
Người đàn ông lạ mặt ngồi sau tay lái, vươn người mở cánh cửa trước,
nói mấy tiếng Nga ngắn gọn, nhưng kiên quyết:
-Mời lên xe!