-Xin chuyển lời chào của “Cô-xchi-a nhảy dù”,-người đàn ông nói khi
cho xe tiếp tục chạy. Đó là người đã dạy cô học thuộc các chữ số của bài
hát? Còn nhớ chứ, cô còn nhớ tín hiệu số hai-tức là hai chấm và số ba là-ba
gạch chứ. Cô còn nhớ caâ hát của Cô-xchi-a “Tôi đi lên bầu trời…” chứ?
Ma-ri-na mỉm cười sung sướng. Người mình thực rồi! Chỉ có ai đã được
học ở trường tình báo mới biết bí danh “Cô-xchi-a nhảy dù”.
Ma-ri-na chợt nhớ lại lần đầu tiên chị bước chân vào phòng điện đài và
đã từng nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ chị học thuộc được những ký hiệu
chấm gạch chán ngán này. Chị cũng còn nhớ sau nhiều lần thực tập không
đạt lắm chị có vẻ chán nản thì phía sóng bên kia lại vang lên trong tai câu
nói “xin nhận lời chào của Cô-xchi-a nhảy dù” nhé.
-Thế chữ “F” có nghĩa là gì?-Ma-ri-na chợt nhớ và hỏi lại.
-Thím Ca-chi-a!-Người đàn ông đáp ngay.
-Đúng rồi!
Ma-ri-na ngẩng đầu vui mừng nhìn người chủ chiếc xe sang trọng này.
Thế là sau ba tháng cô đơn chờ đợi, thấp thỏm, hôm nay bỗng xảy ra cuộc
gặp gỡ thực sự nhưng chị vẫn hồi hộp chưa tin là thật.
-Cứ gọi tôi la An-đrây, hay theo như tiếng Pháp là An-đrê, ông nói vẫn
không quay sang nhìn Ma-ri-na. Tên tôi chính là An-đrây. Còn họ, thì xin
lỗi, như người ta nói là, bỏ quên mất ở nhà cùng với hộ chiếu rồi.
-Còn tôi là Ma-ri-na, đây là tên chính của tôi,-chị nói và không kìm
được, liền thốt lên: Ôi, đã bao lâu nay không được nói mẹ đẻ. Tôi đang
được nói tiếng Nga nhưng lại không tin là như vậy… Anh biết không, thật
là nặng nề. Đêm đến cứ phải đọc thầm một bài thơ Nga đã học từ thời còn
ở trường phổ thông…
-Tôi cũng có tâm trạng như vậy đấy,-An-đrây thú nậhn, và dấn ga vượt
chiếc xe tải chờ đàn bò lơ đãng nhìn ra thế giới xung quanh qua tấm lưới
thép phía sau xe.-Đặc biệt là những lúc mất liên lạc với Trung tâm. Nhưng
rồi dần dà cũng phải quen đi… Thôi chúng ta vào công việc nhé. Hôm kia,
Trung tâm thông báo rằng cô được tặng thưởng Huân chương Ngôi Sao đỏ.
Tôi xin chúc mừng đồng chí!…