-Anh nói gì vậy?-Ma-ri-na hỏi lại,-Chị rất muốn nghe An-đrây nhắc lại
lần nữa câu nói làm chị xao xuyến và tự hào. Chị mà lại được phần thưởng
chiến đấu cao quý này hay sao?
-Trung tâm thông báo cho biết, đồng chí được tặng Huân chương Ngôi
Sao đỏ và đề nghị tôi chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của các đồng chí ấy
tới chị.
-Xin cảm ơn. Tôi chưa bao giờ dám mơ tới điều này!-Ma-ri-na hơi
ngượng nghịu, chị im lặng và cảm thấy khuôn mặt đỏ ửng. Thế còn Van-te?
Anh ấy chả lẽ không được tặng thưởng gì hay sao?
-Đồng chí Van-te Cu-ra-cốp được tặng Huân chương Chiến tranh bảo vệ
Tổ quốc hạng nhất.
-Huân chương gì?
-Huân chương Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tháng Năm vừa
qua Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô đã ra Sắc lệnh tặng thưởng loại
huân chương mới này. Có hai hạng: hạng nhất và hạng hai.
-Thế Van-te còn sống?
-Xin lỗi, không!!! Đồng chí ấy được truy tặng.
Ma-ri-na cắn môi. Chị hiểu rằng nhờ có tinh thần anh dũng của Van-te
mà chị còn được sống đến bây giờ… Ôi thật là một con người đáng quý!
Chị bỗng nhớ tới những giây phút cuối cùng khi đang tuyền tin về Trung
tâm thì ngoài hành lang thang gác vang lên tiếng súng. Mấy viên đạn bắn
trúng kính cửa sổ làm vỡ những mảnh tưởng vôi bắn cả vào đầu, vào vai
chị. Lúc đó Ma-ri-na vừa kịp kết thúc nội dung chính của bức điện và quyết
định truyền thêm trực tiếp bằng lời báo tin Van-te đang chiến đấu bảo vệ
chị. Thay cho mật hiệu TB (tạm biệt), Ma-ri-na đã đánh mật hiệu VB (vĩnh
biệt).
Con đường nhựa trải rộng hun hút chạy về phía họ.
-Toi không thể tin được là…-Ma-ri-na khẽ nói.-lúc nào tôi cũng cứ nghĩ,
anh ấy vẫn còn sống đâu đây…
-Chiến tranh là như vậy đấy,-An-đrây nói và thở dài, im lặng.