Ma-ri-na hoang mang giây lát. Một vụ khiêu khích chăng? Nhưng ngay
lúc đó, như có ai thúc vào vai chị, chị chui nhanh vào xe và ngồi ngay cạnh
người đàn ông, tay giữ chặt chiếc túi xách trên đùi.
Chiếc xe chồm lên và phóng nhanh trên đường phố về trung tâm Brúc-
xen. Ma-ri-na liếc nhìn người đàn ông lạ mặt. Ông ta khoảng bốn mươi
tuổi, khuôn mặt trong, thông minh, cằm hơi lẹm và có vẻ lạnh lùng, bình
tĩnh. Hàng ria mép không làm cho ngưiơì trẻ hơn mà lại có vẻ già đì. Tuy
vậy cách ăn vận tỏ ra là một con người sang trọng, chiếc sơ-mi trắng mới
tinh, tay áo cài măng-sét, cổ thắt chiếc cra-vát nâu nhạt kẻ sọc hài hoà với
bộ com-lê cũng màu nâu sáng may bằng loại vải len đắt tiền, cổ tay long
lanh chiếc đồng hồ vàng Thuỵ Sĩ và ngón tay giữa cộm lên chiếc nhân
vàng. Mọi thứ đó như nói lên rằng đây là con người khá giả, biết ăn diện và
lịch thiệp.
Chiếc xe vẫn bon bon trên đường. Trung tâm thành phố hình như ở đya
phía bên trái xe. Người lạ mặt lái xe với tốc độ vừa phải. Xem qua cũng
biết ông ta không thạo đường phố Brúc-xen. Họ đã ra vùng ngoại ô, đến sát
sông đào. Phía xa một chiếc tàu đang nhả khói kéo theo hai chiếc sà-lan
chờ nặng hạng. Bóng tàu in hình trên mặt nước bồng bềnh, gợn sóng. Ma-
ri-na biết đang đi về phía bắc thành phố, có lẽ về phía An-véc-pen.
Người đàn ông bỗng lái xe sang phía sông đào rồi cho xe dừng lại ngay
cạnh bờ sông. Ma-ri-na cảnh giác, tay nắm chặt nòng súng giấu trong túi áo
khoác.
-Xin lỗi,-người đàn ông nói và mắt nhìn vào chiếc kính con quan sát phía
sau.-Thế nào? Chị không thấy gì ở sau chứ.
-Hình như không… Không thấy gì cả…,-Ma-ri-na khẽ thì thầm trả lời,
mặc dầu chẳng hiểu ông ta định nói gì.
-Cô chờ cho một lát, tôi phải thay biển số… Người lạ mặt nói và mở cửa
xe.
Người đàn ông thay số xe xong và Ma-ri-na sung sướng hiểu rằng đây là
“người mình”. Nếu không phải là người mình thì việc gì phải thay đổi biển
số để đánh lừa quân Đức, khi chúng đang làm chủ ở nước Bỉ này?