chỉ thay đổi hình thức câu nói tí chút: “nếu bà chị cần đến em” hoặc
“nếu bà chị cần đến một người nào đó”.
Mụ chủ chưa xem vở opéra của Halévy nên không biết tại sao tôi
quen miệng nói: “Rachel-ân-Chúa”. Nhưng dù không hiểu, mụ vẫn
thấy câu đùa là ngộ và mỗi lần thấy tôi gọi thế, mụ đều cười ngặt nghẽo
mà rằng:
“Vậy tối nay vẫn chưa phải lúc để tôi kết hợp cậu với Rachel-ân-
Chúa ư? Cậu gọi thế nào nhỉ: Rachel-ân-Chúa? Chà, tìm ra cái tên hay
thật! Tôi sẽ làm mối cho cậu. Rồi cậu xem, cậu sẽ không phải hối tiếc
đâu.”
Một lần, suýt nữa tôi đã quyết định, nhưng cô ả lại “đang mắc công
chuyện”, một lần khác, đang trong tay người “làm đầu”, một ông già
chẳng làm gì khác với đàn bà ngoài việc rót dầu thơm lên những lọn tóc
đã duỗi của họ, rồi chải cho mượt. Và tôi phát ngán vì chờ đợi mặc dù
có mấy cô nàng nhẵn mặt ở chốn này, nhan sắc rất bình thường, tiếng là
công nhân nhưng không bao giờ có việc làm, đến bắt chuyện dài dài
với tôi; tuy bàn toàn những đề tài đứng đắn, nhưng sự lõa lồ một phần
hay toàn phần cơ thể của họ phả vào câu chuyện một vị đậm đà mà
dung dị. Vả chăng, tôi cũng thôi không đến đấy nữa, từ sau khi, để tỏ
thiện cảm với mụ chủ đang cần đồ đạc, tôi biếu mụ một số thứ (trong
đó đáng kể nhất là một chiếc tràng kỷ lớn) mà tôi được thừa kế của bà-
cô Léonie. Những thứ này, trước đó, tôi chưa bao giờ thấy vì, do thiếu
chỗ để, cha mẹ tôi không đưa về nhà, mà chất đống trong một gian nhà
kho. Nhưng khi thấy chúng được kê trong nhà chứa này cho đám gái
điếm sử dụng, thì bỗng trỗi dậy trong trí nhớ tôi tất cả những đức hạnh
thấm đượm căn phòng của bà-cô tôi ở Combray, giờ đây phơi ra không
gì che chở, do lỗi của tôi, trước cái cực hình là sự đụng chạm nhơ bẩn
kia! Ngay cả nếu như do lỗi của tôi mà một thi thể nữ bị làm nhục, chắc
tôi cũng không thấy đau đớn hơn. Tôi không trở lại chỗ mụ ấy nữa vì
tôi có cảm giác như những đồ đạc ấy đang sống động và đang khẩn cầu
tôi, giống như trong một truyện cổ Ba Tư, những linh hồn bị nhốt và