nóng chỗ, tôi đã đứng lên và chạy tới nhà họ. Và một khi chia tay họ,
trở về nhà, cảnh cô độc của tôi chỉ là bề ngoài, ý nghĩ của tôi không thể
trở ngược lại dòng thác lời chữ mà vừa đây, tôi đã thả mình vào mặc
cho nó cuốn đi suốt hàng tiếng đồng hồ. Ngồi một mình, tôi tiếp tục vắt
óc nghĩ ra những câu chuyện có thể làm vừa lòng ông bà Swann và để
cho trò chơi thêm phần lý thú, tôi đóng vai những người chơi vắng mặt,
đặt cho chính mình những câu hỏi hư cấu, lựa chọn sao cho trí tuệ sắc
sảo của tôi tìm ra lời thật đắt để đối đáp. Bài tập này, tuy lặng lẽ, nhưng
vẫn là một cuộc hội thoại chứ không phải là một sự suy tưởng, trạng
thái cô đơn của tôi là một cảnh sinh hoạt tinh thần chốn salon trong đó
không phải chính con người tôi mà là những người đối thoại tưởng
tượng trò chuyện với nhau, trong đó thay vì tư duy những điều tôi tin là
chân lý, tôi tạo ra những ý nghĩ đến với tôi thật dễ dàng, không do bên
ngoài tác động vào trong, do đó có được cái thích thú hoàn toàn thụ
động giống như một người nặng bụng vì tiêu hóa kém cảm thấy dễ chịu
khi ngơi nghỉ thật yên tĩnh.
Nếu không thật sự quyết tâm làm việc nghiêm túc thì có lẽ tôi đã cố
gắng bắt đầu ngay lập tức. Nhưng vì quyết định của tôi là dứt khoát, vì
trong vòng hai mươi bốn giờ nữa, trong những khung trống của ngày
hôm sau mà mọi thứ đặt vào đều vừa khớp bởi lẽ tôi vẫn còn ở đây
trong ngày hôm nay, những tâm thế của tôi sẽ dễ dàng thành hình, cho
nên tốt hơn hết là đừng có chọn một buổi tối tôi chưa sẵn sàng cho một
cuộc khởi đầu - than ôi, những ngày sau cũng tỏ ra chẳng thuận lợi gì
hơn cho một cuộc khởi đầu. Nhưng tôi là đứa biết điều. Đối với một kẻ
đã biết chờ đợi nhiều năm, mà lại nôn nóng không chịu nổi một sự
chậm trễ vài ba ngày thì thật là trẻ con. Chắc chắn là hai hôm sau, tôi sẽ
viết được mấy trang, tôi không hé răng nói với cha mẹ tôi một lời về
quyết định của mình; tôi muốn kiên trì thêm ít thời gian nữa, rồi khi đã
rõ nét là một công trình đang tiến hành, đem đến khoe bà tôi để bà
được an ủi và tin tưởng. Buồn thay, ngày hôm sau không phải là cái
ngày hướng ngoại mênh mông mà tôi bồn chồn chờ đợi. Khi hết ngày,
tính lười nhác của tôi, cuộc vật lộn nhọc nhằn của tôi chống lại một số