trở lực nội tại chỉ đơn thuần là kéo dài thêm hai mươi bốn giờ nữa. Và
sau mấy ngày vẫn giẫm chân tại chỗ, tôi không còn hy vọng là kế
hoạch của mình sẽ được thực hiện ngay lập tức, do đó, cũng không còn
đủ can đảm như cũ để huy động tất cả phục vụ cho việc hoàn thành kế
hoạch ấy; tôi lại bắt đầu thức khuya, vì không còn cái lý do để buộc
mình phải đi ngủ sớm: niềm xác tín là tác phẩm sẽ bắt đầu từ sáng hôm
sau. Trước khi lấy lại đà, tôi cần có vài ngày thư giãn, và lần duy nhất
khi bà tôi mạnh dạn nói thẳng ra lời trách móc bằng một giọng dịu dàng
mà đầy thất vọng: “Thế nào, cái công việc viết lách ấy, thậm chí người
ta cũng không buồn nhắc đến nó nữa ư?”, tôi đâm giận cụ, tôi dám chắc
do không biết nhìn thấy quyết tâm theo nghiệp văn của tôi là không thể
đảo ngược, cụ vừa làm chậm thêm và có lẽ còn trì hoãn lâu dài việc
thực thi quyết tâm ấy, vì nỗi bực dọc mà sự bất công của cụ gây cho tôi,
và trong tâm thái bực dọc, tôi ắt chẳng muốn bắt đầu tác phẩm của
mình. Cụ cảm thấy thái độ hoài nghi của mình vừa mù quáng làm tổn
thương một ý chí. Cụ xin lỗi và vừa hôn tôi vừa nói: “Xin lỗi, bà sẽ
không nói gì nữa hết.” Và để tôi khỏi nản chí, cụ cam đoan rằng khi
nào tôi thật sự khỏe mạnh, công việc sẽ tự nó trôi chảy băng băng.
Vả chăng, tôi tự hỏi, dành nhiều thời gian như thế để sống bên nhà
ông bà Swann, phải chăng mình đã làm giống như Bergotte? Cha mẹ
tôi thì hầu như thấy rằng tuy vẫn lười nhác, nhưng vì sinh hoạt trong
cùng một salon với một nhà văn lớn, tôi đang có một cuộc sống thuận
lợi nhất cho việc phát triển tài năng. Tuy nhiên, việc một kẻ nào đó
được người khác ban cho tài năng chứ không phải tự mình tạo ra nó
bằng những gì có trong bản thân, là điều tối bất khả, giống như chỉ
bằng cách năng đi tiệc tùng với một ông thầy thuốc mà tạo được cho
mình một sức khỏe tốt, bất cần tuân theo những quy tắc vệ sinh và mặc
sức phạm những thái quá tệ hại nhất. Tuy nhiên, người mắc lừa cái ảo
tưởng ấy một cách trọn vẹn nhất, giống như bản thân tôi và cha mẹ tôi,
đó là Madame Swann. Khi tôi nói với bà là tôi phải ở nhà làm việc,
không đến được, bà có vẻ cho rằng tôi làm bộ làm tịch, nói năng có
phần ngớ ngẩn mà hợm hĩnh: