“Nhưng Bergotte vẫn đến đấy thôi! Cậu thấy ông ấy viết không hay
hay sao? Sắp tới sẽ còn oách hơn nữa kia,” bà nói thêm, “vì ngòi bút
của ông ấy khi viết báo còn sắc sảo và tập trung hơn khi viết sách,
trong đó ông hơi pha loãng đi một chút. Tôi đã thu xếp để từ nay trở đi,
ông ấy sẽ phụ trách viết leader article cho tờ Le Figaro. Thế mới gọi là
the right man in the right place
.”
Và bà nói thêm:
“Hãy đến nhé, ông ấy sẽ cho cậu những lời khuyên xác đáng hơn ai
hết.”
Và bà dặn tôi ngày hôm sau nhất thiết phải đến bà ăn tối với
Bergotte, vì lợi ích sự nghiệp văn chương của tôi, như người ta mời
một tình nguyện quân đến diện kiến đại tá của anh ta, như thể những
kiệt tác có thể ra đời nhờ những “quan hệ” đích đáng.
Như vậy, cả ông bà Swann lẫn cha mẹ tôi - tức là những người, vào
những thời điểm khác nhau, từng thấy cần phải ngăn cản tôi - nay đều
thôi không hề tỏ ra chống đối cái cuộc sống êm đềm trong đó tôi có thể
tha hồ gặp Gilberte với niềm vui sướng dạt dào dù chưa thật sự yên
tâm. Trong tình yêu, không thể có sự an tâm vì cái mà ta đạt được bao
giờ cũng chỉ là một điểm xuất phát mới để khao khát nhiều hơn. Chừng
nào tôi chưa thể đến nhà nàng, đôi mắt đăm đăm hướng về niềm hạnh
phúc không thể với tới ấy, tôi thậm chí vẫn chưa thể hình dung được
những nguyên nhân gây khó khăn rắc rối đang chờ đợi tôi ở đó. Một
khi sự phản kháng của cha mẹ nàng đã bị bẻ gãy, cái vấn đề tưởng đã
giải quyết dứt điểm, lại bắt đầu trồi lên, mỗi lần dưới một dạng khác.
Theo nghĩa đó, quả là mỗi ngày lại bắt đầu một tình bạn mới. Mỗi tối,
khi trở về nhà, tôi lại nhận thấy mình cần phải nói với Gilberte những
điều tối quan trọng mà tình bạn của chúng tôi tùy thuộc vào đó; và
những điều đó không bao giờ giống nhau cả. Nhưng rốt cuộc, tôi thật
may mắn và không còn gì đe dọa hạnh phúc của tôi nữa. Than ôi, đe
dọa lại đến từ một phía mà tôi không bao giờ thấy là nguy hiểm - từ
phía Gilberte và chính tôi. Tuy nhiên, ngược lại, điều khiến tôi yên tâm,