Swann từ ngày xưa. Rồi trở lại là Odette chính hiệu, bà chuyển sang
nói tiếng Anh với con gái. Tức thì, cứ như thể một bức tường dựng lên
che khuất một phần đời của Gilberte, như thể một hung thần đã mang
bạn gái tôi đi xa khỏi tôi. Trong một ngôn ngữ ta nắm vững, ta đã thay
thế cái mờ đục của âm thanh bằng sự trong suốt của ý tưởng. Nhưng
một ngôn ngữ ta không biết là một cung điện kín cổng cao tường trong
đó, người ta yêu có thể lừa ta mà ta chẳng thể nhìn thấy gì, chẳng thể
ngăn chặn được gì bởi lẽ ta phải ở bên ngoài, co cứng một cách tuyệt
vọng trong nỗi bất lực. Một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh như vậy,
nếu trước đó một tháng, chắc tôi chỉ mỉm cười cho qua, nhưng lúc này
đây, với mấy danh từ riêng tiếng Pháp xen vào khiến tôi không khỏi
nghi ngờ và thêm phần lo lắng, mặc dù diễn ra giữa hai con người đứng
yên tại chỗ chỉ cách tôi vài bước, nó phũ phàng như một cuộc bắt cóc,
để tôi bơ vơ và đơn độc. Cuối cùng, Madame Swann đi khỏi, để chúng
tôi lại. Ngày hôm ấy, có lẽ vì oán giận tôi, nguyên nhân vô tình đã
khiến nàng không đến chỗ vui chơi được, cũng có lẽ vì đoán là nàng
đang cáu, để đề phòng, tôi tỏ ra lạnh lùng hơn thường lệ, nên suốt buổi
chiều, gương mặt trần hoang vắng mọi niềm vui của Gilberte dường
như dồn hết nỗi sầu tiếc vào vũ khúc bốn người mà sự có mặt của tôi
ngăn trở nàng đến tham gia và thách thức mọi người, trước hết là tôi,
hiểu được những lý do tinh tế khiến nàng dành tình cảm đặc biệt cho
khiêu vũ
. Nàng chỉ trao đổi nhát gừng với tôi về thời tiết đang diễn ra,
về cơn mưa mỗi lúc một to, về cái đồng hồ quả lắc hơi bị nhanh, một
cuộc trò chuyện điểm xuyết bằng những quãng lặng và những tiếng
gióng một, trong đó chính tôi cũng cố chấp một cách cuồng phẫn tuyệt
vọng, một mực phá bỏ những khoảnh khắc mà lẽ ra chúng tôi có thể
dành cho tình bạn và hạnh phúc. Và mọi lời lẽ của chúng tôi, do chúng
vô nghĩa, nghịch lý đến tột độ, đều cực kỳ cộc cằn, tuy nhiên cái vô
nghĩa tột độ ấy lại an ủi tôi vì nó khiến Gilberte không thể mắc lừa tin ở
những nhận xét tẻ nhạt và âm sắc hờ hững của tôi. Dù tôi có nói: “Hình
như hôm nọ, đồng hồ chậm thì phải” cũng vô ích, thể nào nàng cũng
dịch ra là: “Sao mà cô ác thế!” Cho dù tôi cứ một mực lải nhải những