cái tôi vẫn tưởng là hạnh phúc, lẽ ra phải làm tôi băn khoăn. Trong tình
yêu, cái đó là một trạng thái bất bình thường, nó có thể ngay lập tức
gán cho một sự cố ngẫu nhiên, bề ngoài có vẻ cực kỳ đơn giản, lúc nào
cũng có thể xảy đến, một tầm nghiêm trọng mà bản thân nó không có.
Điều khiến ta sung sướng là trong tim ta, hiện diện một cái gì chung
chiêng mà ta luôn duy trì được ở thế ổn định và hầu như không nhận
thấy nữa chừng nào nó vẫn ở nguyên chỗ. Thực ra, trong tình yêu, có
một nỗi đau thường trực mà niềm vui tạm thời hóa giải, hoãn chậm lại,
giữ ở dạng tiềm tàng, song có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào nếu
ta không đạt được điều ta cầu ước.
Nhiều lần, tôi cảm thấy Gilberte muốn tôi đến chơi cách quãng hơn.
Đành rằng khi nào muốn gặp nàng quá, tôi chỉ việc kiếm cách để cha
mẹ nàng mời tôi, họ càng ngày càng tin rằng tôi có ảnh hưởng rất tốt
đối với con gái mình. Nhờ họ, tình yêu của tôi không bị nguy cơ nào đe
dọa - tôi nghĩ vậy; khi mà tôi được họ ủng hộ, tôi có thể yên tâm, vì họ
có uy quyền lớn đối với Gilberte. Buồn thay, qua một số dấu hiệu bực
bội nàng để lộ ra khi bố qua mặt mình mời tôi đến, tôi buộc phải tự hỏi
liệu cái mà tôi coi là một sự bảo trợ cho hạnh phúc, ngược lại, có phải
là lý do thầm kín khiến nó không thể bền vững.
Lần gần đây nhất tôi đến thăm Gilberte, trời mưa; nàng được mời
đến dự một buổi học khiêu vũ tại một nhà nàng chỉ quen biết sơ sơ,
không tiện rủ tôi đi cùng. Vì thời tiết ẩm ướt, tôi đã dùng nhiều cà phê
hơn bình thường. Có thể do thời tiết xấu, cũng có thể do có chút thành
kiến đối với gia đình tổ chức cuộc khiêu vũ, Madame Swann, vào lúc
con gái sắp sửa đi, gọi giật nàng lại bằng một giọng rất xẵng:
“Gilberte!” và chỉ tôi, ra ý rằng tôi đến cốt thăm nàng và nàng phải ở
lại với tôi. Cái tiếng “Gilberte!” được thốt lên, được quát lên thì đúng
hơn, vì thiện ý với tôi, nhưng qua cái nhún vai của Gilberte khi cởi áo
ngoài ra, tôi hiểu rằng mẹ nàng đã vô tình đẩy nhanh cái tiến trình (cho
đến nay vẫn còn có thể chặn lại được) đang dần dần tách bạn gái tôi ra
khỏi tôi. “Không phải hôm nào cũng bắt buộc phải đi khiêu vũ,” Odette
bảo con gái với cái phong thái khôn khéo mà hẳn bà đã học được ở