lời lẽ âm u không chút lóe nắng suốt cái ngày mưa này, tôi vẫn biết
rằng thái độ lạnh lùng của mình không phải một cái gì dứt khoát cố
định như tôi vờ tỏ ra, rằng Gilberte tất cảm thấy rõ nếu tôi dám nhắc lại
lần thứ tư, sau khi đã nói với nàng đến ba lần, rằng ngày sắp hết, thì
hẳn tôi đã khó khăn lắm mới nén lòng không òa khóc. Khi nàng như
thế, không một ánh cười nào khiến mắt nàng ngời lên và gương mặt
rạng mở, ai mà biết được sự đơn điệu sầu não nào đã hằn dấu lên đôi
mắt buồn và những nét u ám của nàng. Lúc đó, mặt nàng, hồ như xấu
đi, giống như cái bãi tắm chán ngắt khi biển rút ra xa tít, chỉ còn ánh
lên một làn phản quang không thay đổi bao quanh bởi một đường chân
trời hạn hẹp và bất di bất dịch, làm ta mỏi mắt. Cuối cùng, không thấy
xuất hiện ở Gilberte một thay đổi sáng sủa nào mà tôi đã mong đợi suốt
mấy tiếng đồng hồ, tôi bèn trách nàng không tốt. “Chính anh mới là
người không tốt,” nàng đáp. “Có chứ.” Tự vấn mình đã làm gì không
phải và thấy chẳng có gì đáng trách, tôi quay sang hỏi vặn nàng. “Dĩ
nhiên là anh thấy mình tốt!” nàng đáp với một hồi cười dài. Lúc đó, tôi
liền cảm thấy đau đớn vì không hiểu được khía cạnh kia, khó nắm bắt
hơn, của ý nàng, thể hiện ở nhịp cười ấy. Nó có vẻ như muốn nói:
“Không, không, tôi không dễ gì tin theo những điều anh nói đâu, tôi
biết anh si mê tôi điên cuồng, nhưng điều đó đối với tôi là vô thưởng vô
phạt, tôi cóc cần anh.” Nhưng tôi tự nhủ cười đâu phải là một ngôn ngữ
đủ cụ thể để tôi có thể dám chắc mình hiểu được tiếng cười này. Mà
những lời của Gilberte thì lại trìu mến. “Tôi không tốt ở chỗ nào?” tôi
hỏi nàng, “nói cho tôi biết đi, tôi sẽ làm tất cả những gì Gilberte
muốn.” - “Không, điều đó chẳng ích gì, tôi không thể giải thích cho anh
hiểu.” Trong một thoáng, tôi sợ nàng ngỡ là tôi không yêu nàng, và đối
với tôi, đó là một nỗi đau mới, không kém nhói buốt, song nó cần được
biện giải cách khác. “Hãy nói với tôi nhé nếu em biết em làm tôi buồn
biết chừng nào.” Nếu như nàng chưa tin là tôi thực lòng yêu nàng, thì
nỗi buồn ấy ắt khiến nàng vui, nhưng, đằng này, nó lại làm nàng bực
tức. Bấy giờ, hiểu ra rằng mình đã lầm, nhất định không đếm xỉa đến
mọi lời lẽ của nàng nữa, không thèm tin dù nàng có nói: “Tôi thực lòng