cân đối lập. Một bên là nỗi khát khao không muốn làm phật lòng người
mình yêu, không muốn có vẻ quá nhún nhường đối với nàng mà không
hiểu rõ nàng, nhưng thấy nên khéo léo che giấu nó đi một chút để nàng
khỏi tự cảm thấy mình là không thể thiếu, rồi đâm chán ta; bên kia là
một nỗi đau - không phải là một nỗi đau đã định vị ở một bộ phận - mà
là một nỗi đau toàn phần chỉ có thể xoa dịu nếu như trái lại, một mặt,
không chịu chiều lòng người đàn bà ấy và khiến cho nàng tưởng là ta
có thể sống thiếu nàng, một mặt vẫn tìm gặp lại nàng. Chỉ cần ta rút bớt
bên đĩa cân chứa lòng kiêu hãnh một lượng nhỏ của cái ý chí mà ta đã
nhu nhược để cho tuổi tác làm cùn mòn đi, và thêm vào bên đĩa đựng
sầu não một chút đau đớn thể xác mới bị mà ta trót để nặng thêm, thế là
thay vì cái giải pháp can đảm ắt thắng thế ở tuổi hai mươi, ta đành phải
chấp nhận cái giải pháp đã trở nên quá nặng và không có đủ đối trọng ở
tuổi năm mươi, cái giải pháp hạ thấp ta xuống. Nhất là vì các tình
huống khi lặp lại đều có thay đổi và vì có khả năng là ở tuổi trung niên
hoặc về cuối đời, người ta đâm có cái khoái tai hại là làm cho tình yêu
phức tạp thêm với một yếu tố thói quen mà thời niên thiếu không biết
tới do bị ràng buộc bởi quá nhiều bổn phận khác, làm hạn chế tự do cá
nhân.
Tôi vừa viết cho Gilberte một bức thư xả cơn giận dữ điên cuồng,
song vẫn không quên buông vài lời tựa như ngẫu nhiên, làm phao cho
bạn gái tôi bám vào để làm lành; một lát sau, gió đã xoay chiều, tôi viết
cho nàng những lời âu yếm, với một số từ ngữ dịu dàng ngỏ ý xin lỗi,
những cụm từ “không bao giờ nữa” đầy xúc cảm đối với kẻ sử dụng
chúng, song lại chán ngắt đối với người sẽ đọc chúng, hoặc vì nàng
nghĩ chúng là dối trá và hiểu “không bao giờ nữa” có nghĩa là “ngay tối
hôm nay nếu em thực sự muốn tôi đến”, hoặc vì nàng tin chúng là thật
và thông báo một cuộc chia tay vĩnh viễn thuộc loại khiến ta hoàn toàn
dửng dưng khi mà ta không hề yêu người cùng ta chia tay. Nhưng một
khi, trong lúc đang yêu, ta không thể hành xử như kẻ tiền nhiệm xứng
đáng của con người sắp tới (cũng chính là ta) sẽ không còn yêu nữa, thì
làm sao ta có thể hình dung chính xác tâm trạng của một người đàn bà