ngày chẳng có gì đặc biệt ấy mà chẳng ai tham gia, cái mẩu đời con con
chỉ thuộc về hai bà cháu tôi, mà trong ngày, tôi sẵn sàng nhắc lại trước
mặt Françoise hay những người khách lạ khi nói về sương mù dày đặc
vào lúc sáu giờ sáng, không phải để phô trương một kiến thức vừa học
được, mà để khoe một dấu hiệu mến thương mà chỉ mình tôi được
nhận; khoảnh khắc sớm mai êm đềm mở ra như một bản giao hưởng
bằng một cuộc đối thoại: ba tiếng gõ nhịp nhàng của tôi được bức vách
thấm đẫm tình yêu thương và niềm vui đáp lại bằng ba tiếng khác -
được lặp lại hai lần - mà tôi háo hức chờ đợi và cái bức vách trở nên hài
hòa, phi vật thể, lảnh lót như tiếng hát thiên thần ấy biết chuyển vào
trong đó lời hứa sẽ tới và toàn bộ tâm hồn của bà tôi, với giọng điệu
thông báo hoan hỉ và thánh thót. Nhưng đêm đầu tiên tới đây, khi bà tôi
rời phòng tôi, tôi lại bắt đầu đau khổ y như lúc rời khỏi nhà ở Paris.
Giống như bao người khác, tôi sợ ngủ trong một phòng lạ, nỗi khiếp sợ
ấy có lẽ là dạng nhún nhường nhất, kín đáo nhất, hữu cơ và gần như vô
thức của sự cự tuyệt quyết liệt mà tất cả những gì tạo nên phần tốt đẹp
nhất trong cuộc sống hiện tại của ta đem đối lại cái vỏ lý thuyết phủ
ngoài việc ta chấp nhận một tương lai không có chúng trong đó; sự cự
tuyệt này thực chất là do nỗi kinh hoàng tôi thường cảm thấy khi nghĩ
đến việc một ngày kia cha mẹ tôi mất đi, những khó khăn về đời sống
có thể buộc tôi phải sống xa Gilberte, hay đơn giản là phải cố định ở
hẳn một nơi mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè nữa; sự cự tuyệt ấy
còn là nguyên nhân sâu xa khiến tôi khó mà nghĩ đến cái chết của chính
mình hay nghĩ đến cái kiếp sau mà Bergotte hứa hẹn với độc giả trong
những cuốn sách của ông, trong đó tôi không thể mang theo những ký
ức, những khuyết điểm cùng tính cách của mình, chúng không đành
lòng chịu thôi tồn tại, thôi thành hư không, cũng chẳng mong cho tôi
một kiếp vĩnh hằng trong đó chúng không hiện diện.
Một hôm ở Paris, thấy tôi đau yếu nhiều, Swann bảo: “Cậu nên đến
những hòn đảo tuyệt vời của Úc châu, cậu sẽ không trở về nữa”, khi ấy
tôi đã muốn trả lời: “Nhưng nếu vậy thì cháu sẽ không gặp lại con gái