bác nữa, cháu sẽ sống giữa những con người và sự vật mà cô ấy không
bao giờ thấy.” Tuy nhiên, lý trí lại bảo tôi: “Thế thì đã sao, bởi chưng
mày sẽ không vì thế mà buồn. Khi ông Swann nói mày sẽ không trở về,
ông ấy ngụ ý rằng mày sẽ không muốn trở về nữa và một khi mày đã
không muốn trở về, tức là ở đó, mày thấy sung sướng.” Bởi vì lý trí của
tôi biết rằng thói quen - cái thói quen giờ đây sẽ lãnh nhiệm vụ làm cho
tôi yêu nơi ở này, thay đổi vị trí để gương, thay đổi sắc thái của những
tấm rèm, dừng quả lắc đồng hồ - sẽ lo luôn cả việc làm cho những
người bạn thoạt đầu ta không ưa trở nên thân thiết đối với lòng ta, đem
lại cho những gương mặt một hình thái khác, khiến cho âm sắc của một
giọng nói trở nên dễ thương, chuyển biến xu thế tình cảm. Dĩ nhiên,
tình thân hữu với những nơi chốn và con người mới ấy được dệt nên
trên sự lãng quên những mối thân tình cũ; nhưng chính lý trí lại nghĩ
rằng tôi có thể bình thản không kinh hãi nhìn thẳng vào viễn cảnh một
cuộc sống trong đó tôi sẽ phải xa rời những con người mà tôi sẽ chẳng
còn nhớ gì nữa, và nó hứa sẽ làm cho trái tim tôi quên đi, xem đó như
một an ủi, điều đó trái lại chỉ làm cho lòng tôi phát cuồng vì tuyệt vọng.
Không phải trái tim ta không cảm thấy được hiệu quả làm giảm đau của
thói quen, một khi sự chia lìa đã hoàn tất; nhưng từ giờ cho tới lúc đó,
nó vẫn sẽ tiếp tục đau đớn. Và nỗi sợ rằng một ngày mai ta sẽ không
còn được gặp gỡ và trò chuyện với những người ta thương yêu, những
người hiện đang đem lại cho ta niềm vui lớn nhất, nỗi sợ ấy chẳng
những không tiêu tan mà còn tăng lên, nếu như ta nghĩ rằng thêm vào
nỗi đau mất mát đó, còn có cái điều lúc này đây dường như còn xót xa
hơn đối với ta: không cảm thấy nó như một nỗi đau, dửng dưng với nó;
bởi vì thế thì bản ngã của ta sẽ thay đổi: sẽ không chỉ là chuyện ta
không còn được bao bọc giữa những nét đáng yêu của cha mẹ, người
tình và bạn bè ta; tình cảm thương yêu của ta đối với họ rồi sẽ bị hoàn
toàn dứt ra khỏi tim ta mà giờ đây nó chiếm giữ một phần quan trọng,
đến nỗi ta sẽ có thể thích được cái cuộc sống lìa xa họ như thế này mà
hôm nay đây, mới chỉ nghĩ đến ta đã chết khiếp; vậy sẽ là một cái chết
thật sự của bản thân ta, đành rằng sau đó là sự phục sinh, nhưng là