“Ôi, bà van cháu đấy,” bà tôi nói. “Đối với bà của cháu, đây là một
niềm vui rất lớn. Và nhất là, nhớ gõ vào tường gọi bà nếu cháu cần gì
đêm nay, giường bà kề sát giường cháu mà vách thì rất mỏng. Lát nữa,
lên giường nằm rồi, cháu thử gõ xem bà có nghe rõ không.”
Và quả vậy, tối hôm ấy, tôi gõ ba tiếng - điều mà một tuần sau, khi
tôi bị ốm, sáng nào tôi cũng lặp lại trong mấy ngày liền, vì bà tôi muốn
cho tôi uống sữa từ sớm. Bấy giờ, khi nghĩ rằng vừa nghe thấy bà tôi
thức giấc - để cụ khỏi phải đợi và có thể quay về ngủ lại ngay - tôi rụt
rè gõ ba tiếng khe khẽ nhưng rành rõ, vì nếu tôi sợ làm ngắt quãng giấc
ngủ của cụ trong trường hợp tôi nghe lầm và cụ vẫn đang ngủ, thì mặt
khác, tôi cũng không muốn cụ phải tiếp tục rình ngóng một tiếng gọi
mà thoạt đầu cụ không nghe rõ còn tôi thì không dám nhắc lại. Và tôi
vừa mới gõ tín hiệu của mình thì liền nghe thấy ba cú ngữ điệu khác
hẳn, dõng dạc, bình thản, lặp lại hai lần cho rõ hơn, ý nói: “Đừng lo, bà
nghe thấy rồi, vài phút nữa bà sẽ có mặt”; và không lâu sau đó, bà tôi
tới. Tôi bảo tôi sợ cụ không nghe thấy tôi gõ, hoặc tưởng đó là một
người phòng bên cạnh; cụ cười: “Nhầm lẫn tiếng gõ của cu tí nhà bà
với những tiếng khác ư? Có trộn cả nghìn tiếng, bà của nó cũng nhận
ra! Vậy cháu tưởng trên đời này còn có những tiếng gõ khác cũng ngốc
nghếch, cũng run rẩy, cũng phân vân giằng xé giữa nỗi sợ làm ta thức
giấc với nỗi lo là ta không nghe thấy, như tiếng gõ của cháu hay sao?
Dù sao cũng chỉ cần khẽ gại vào vách là bà nhận ra ngay con chuột chí
của bà, nhất là khi nó lại độc nhất vô nhị và tội nghiệp như thế. Bà đã
nghe thấy nó loay hoay đủ kiểu!”
Bà tôi mở hé cánh cửa chớp; bên nhà phụ của khách sạn, mặt trời đã
ngự trên mái như một người thợ lợp mái siêng năng bắt đầu làm việc từ
sớm, và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong im lặng để khỏi đánh
thức thành phố còn đang ngủ và sự im ắng bất động của phố phường
làm cho bác ta càng có vẻ lanh lẹ hơn. Cụ cho tôi biết bây là mấy giờ,
dự đoán thời tiết, nhắc đến sương mù trên biển, dặn tôi đừng có ra tận
cửa sổ chả bõ mệt, thông báo cỗ xe nào vừa đi qua, hiệu bánh mì đã mở
cửa hay chưa: tất cả cái tiết mục mở màn vô vị ấy, cái bài introit
đầu