vời (gom nhiều mùa khác nhau trong độc một chiếc giỏ, như chính vịnh
Balbec này), với một tấm thiếp: “Quận chúa xứ Luxembourg” trên đó
có mấy chữ viết bằng bút chì. Được gửi tặng vị du khách vương giả nào
giấu tên trọ ở khách sạn này vậy, những trái mận màu xanh lục, ngời
ngời và tròn trịa như mặt biển vồng lên vào chính lúc này, những trái
nho lủng lẳng từ nhành đã khô khốc, trong suốt như một ngày thu sáng
đẹp, những trái lê một màu thiên thanh tiên giới? Bởi vì không thể là
quận chúa muốn ghé thăm bà bạn của bà tôi. Thế nhưng, tối hôm sau,
Madame de Villeparisis gửi cho bà cháu tôi chùm nho tươi vàng au,
cùng mận và lê mà chúng tôi vẫn nhận ra, mặc dù những trái mận đã
ngả sang màu tim tím như mặt biển vào lúc chúng tôi ăn tối và trong
màu thiên thanh của những trái lê đã bồng bềnh vài vẩn mây hồng. Mấy
hôm sau, tan cuộc hòa nhạc giao hưởng buổi sáng trên bãi biển, chúng
tôi gặp Madame de Villeparisis. Đinh ninh rằng những tác phẩm tôi
nghe ở đó (khúc prélude của Lohengrin, màn ouverture của
Tannhaüse
, v.v.) đều thể hiện những chân lý cao siêu, tôi ráng nâng
mình lên hết sức có thể đặng đạt tới tầm đó, tôi tận dụng trí lực để hiểu,
huy động tất cả những gì ưu tú nhất, sâu sắc nhất trí tuệ tôi tàng trữ.
Thế rồi, ra khỏi cuộc hòa nhạc, trên đường trở về khách sạn, khi hai
bà cháu tôi dừng lại một lát để chuyện trò với Madame de Villeparisis -
bà thông báo đã đặt món “bánh quy chét phó mát” và trứng tráng kem ở
khách sạn cho “chúng ta” - tôi trông thấy từ xa quận chúa xứ
Luxembourg đi về phía chúng tôi; bà chống hờ lên một chiếc dù đầm
khiến cái thân hình cao đẹp nghiêng nghiêng, uốn theo một đường lượn
dài vốn xưa là nét điển hình của những giai nhân thời Đế chế, giờ đây
khi vai đã thõng xuống, lưng đã còng, hông đã hóp lại, bước chân đã
oải, vẫn khiến được toàn thân mềm mại như một dải khăn quấn quanh
một trục vô hình vững chắc, chênh chếch, xuyên suốt người bà. Sáng
nào bà cũng dạo một tua quanh bãi biển, gần như vào giờ mọi người
tắm xong chuẩn bị lên ăn trưa và vì bữa trưa của bà chỉ bắt đầu vào lúc
một rưỡi, nên hồi lâu sau khi những người tắm biển đã rời bỏ con