thấp hơn chút đỉnh trong thang giá trị vì bà biểu thị ý thức bình đẳng
của mình với bà tôi bằng cái nụ cười âu yếm đượm tình mẫu tử mà
người ta thường dành cho một đứa trẻ khi tạm biệt nó như tạm biệt một
người lớn. Nhờ một bước tiến tuyệt vời của tiến hóa, bà tôi từ một con
vịt, hay một con hươu, đã trở thành cái mà Madame Swann chắc sẽ gọi
là một “baby”. Cuối cùng, sau khi chia tay với cả ba chúng tôi, bà quận
chúa tiếp tục cuộc tản bộ của mình trên con đường đi dạo đẹp nắng,
uốn cái thân hình mỹ miều, tựa một con rắn quấn quanh chiếc đũa,
xoắn xuýt lấy chiếc dù đã cụp, chiếc dù đầm màu trắng in hoa xanh bà
cầm trong tay. Đó là bà hoàng đầu tiên tôi được gặp, tôi nói đầu tiên là
vì công chúa Mathilde thì chả có gì là cung cách bà hoàng cả. Bà hoàng
thứ hai tôi được gặp, như độc giả rồi sẽ thấy, cũng làm tôi không kém
ngạc nhiên vì thiện tâm dễ mến của bà
. Ngày hôm sau, tôi được “dạy”
cho biết thế nào là sự hòa nhã tử tế của các đại lãnh chúa - trung gian
giữa đế vương và trưởng giả - khi Madame de Villeparisis nói với
chúng tôi: “Bà ấy thấy hai bà cháu rất dễ thương. Bà ấy là một phụ nữ
có con mắt nhận xét tinh tường, rất có tâm. Bà ấy không như biết bao
bà hoàng bà chúa khác. Bà ấy có giá trị thật sự.” Và Madame de
Villeparisis nói thêm đầy tự tin, khoan khoái vì nói ra được điều đó với
chúng tôi: “Tôi nghĩ bà ấy sẽ rất vui sướng gặp lại bà cháu bà”.
Nhưng ngay cái buổi sáng hôm ấy, sau khi chia tay với quận chúa xứ
Luxembourg, Madame de Villeparisis nói với tôi một điều khiến tôi
càng ngạc nhiên hơn, một điều chẳng dính dáng gì đến hòa nhã với tử
tế.
“Cậu có phải là con trai ông đổng lý văn phòng bộ không?” bà hỏi
tôi. “A! Cha cậu là một người tuyệt vời. Lúc này đây, ông ấy đang có
một chuyến đi thật hay ho.”
Mấy hôm trước, mẹ tôi viết thư báo cho chúng tôi biết là cha tôi
cùng người bạn đồng hành, ông De Norpois bị mất hết hành lý.
“Đã tìm lại được hành lý, hay nói cho đúng là hành lý chưa bao giờ
bị mất, chuyện xảy ra là thế này,” Madame de Villeparisis nói với