nói với ông chánh án. “Tôi chỉ muốn có thể cho bà ta một cái bạt tai.
Chính bằng cách đó mà người ta khiến đám rác rưởi trở nên quan trọng,
mà chúng thì dĩ nhiên chỉ mong được mọi người chú ý. Ngài phải bảo
ông chồng cảnh báo bà ta thế là lố bịch; còn tôi thì tôi sẽ không đi chơi
với họ nữa nếu họ có vẻ quan tâm đến bọn đội lốt.”
Về quận chúa xứ Luxembourg, hôm bà mang hoa quả đến, cỗ xe
ngựa sang trọng đậu trước khách sạn đã không lọt khỏi mắt nhóm bà vợ
ông công chứng, ông chủ tịch đoàn luật sư, ông chánh án; từ ít bữa nay,
họ rất xôn xao muốn biết cái Madame de Villeparisis ấy có phải là một
nữ hầu tước đích thực hay chỉ là một ả giang hồ, tất cả các bà vợ trong
nhóm đều nóng lòng được xác định rằng mọi sự trọng vọng dành cho
Madame de Villeparisis cho tới nay là không xứng đáng. Khi Madame
de Villeparisis đi qua sảnh, bà vợ ông chánh án, vốn có cái tài ở đâu
cũng đánh hơi thấy những người nữ không chính chuyên, ngước mắt
lên khỏi hộp đồ khâu, ngó nhìn với một vẻ làm các bà bạn chết cười.
“À, các bà biết đấy,” bà hãnh diện nói, “thoạt tiên bao giờ tôi cũng
tin ở điều không hay. Tôi chỉ thừa nhận một người đàn bà thực sự có
chồng khi người ta cho tôi xem trích lục giấy khai sinh và các giấy tờ
công chứng khác, vả lại, các bà yên trí, tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra
riêng của mình.”
Và hôm nào tất cả các bà cũng tươi cười chạy đến:
“Chúng tôi đến nghe tin.”
Nhưng buổi tối hôm quận chúa xứ Luxembourg đến trước khách sạn,
bà vợ ông chánh án đặt một ngón tay lên miệng:
“Có tin mới đấy.”
“Ôi, bà Poncin thật phi thường! Tôi chưa từng thấy... nhưng mà bà
nói xem, có chuyện gì vậy?”
“Thì đây, có chuyện là một người đàn bà tóc nhuộm, mặt trát son
phấn, trong một cỗ xe ngựa sặc mùi đàng điếm thuộc dạng chỉ những ả
loại ấy mới có, hồi chiều đến hỏi cái bà xưng là nữ hầu tước.”