“Trời đất! Thấy không? Chính là cái bà chúng ta đã gặp, ông nhớ
không, ông luật sư trưởng, chúng ta đã thấy bà ta khả nghi nhưng
không biết là bà ta đến tìm bà hầu tước.”
“Đúng thế.”
“À, ra thế. Bà có biết tên mụ ấy không?”
“Có, tôi giả vờ cầm nhầm danh thiếp, biệt danh của mụ ta là quận
chúa xứ Luxembourg. Tôi nghi ngờ là có cơ sở đấy chứ! Thật hay là ở
đây ta có thể trà trộn với cái loại nam tước phu nhân D’Ange
ấy.”
Ông luật sư trưởng dẫn Mathurin Régnier và Macette
án.
Tuy nhiên, không nên tin rằng sự ngộ nhận này chỉ là nhất thời, như
những tình tiết gây hiểu lầm được tạo ra ở hồi hai một vở kịch chợ để
được giải ở hồi kết. Mỗi khi quận chúa xứ Luxembourg, cháu gái của
đức vua Anh quốc và của hoàng đế nước Áo, đến rủ Madame de
Villeparisis đi dạo trong xe ngựa, họ cứ như một cặp giăng há về già
thuộc cái loại mà người ta không dễ né tránh ở những khu nghỉ dưỡng
có suối nước khoáng. Phần đông tầng lớp trưởng giả coi ba phần tư
những quý ông ở ngoại ô Saint-Germain là những gã trác táng rỗng túi
(vả chăng đôi khi từng cá nhân trong bọn họ cũng là thế), vì vậy chả ai
thèm tiếp, về mặt này, tầng lớp trưởng giả quả là ngay thẳng: những
thói tật của đám quý tộc nghèo túng không hề ngăn họ được tiếp đãi hết
sức ưu ái ở những nơi không bao giờ tiếp những phần tử trưởng giả.
Còn những nhà quý tộc ấy thì họ đinh ninh rằng cánh trưởng giả biết rõ
điều đó, đến nỗi họ tỏ vẻ thản nhiên trước tình cảnh của chính mình,
thậm chí phê phán những người bạn “khánh kiệt” nhất của mình. Thế là
dứt khoát sinh hiểu lầm. Nếu tình cờ một người thuộc giới thượng lưu
có quan hệ với tầng lớp tiểu tư sản vì do cực kỳ giàu có, ông ta làm chủ
tịch nhiều công ty tài chính rất quan trọng, đám trưởng giả - cuối cùng,
thấy được một nhà quý tộc đáng mặt là đại tư sản - dám chắc như đinh