một vuông thảm quê mùa trải trước ô cửa sổ mảnh sân nhỏ được mặt
trời kết hoa viền quanh tựa dây leo, và tôn thêm vẻ đẹp cùng nét trang
trí phức hợp của đồ đạc bằng cách làm như lột bỏ lớp lụa in hoa và tách
phần thêu ren của những ghế bành, căn phòng của bà tôi (nơi tôi đi qua
một lát trước khi thay đồ để đi dạo) giống như một lăng kính giải phân
những sắc màu của ánh sáng bên ngoài, hay như một tổ ong trong đó
những tinh cốt mật hoa, thu hoạch men say của cả ngày, mà tôi sắp
được thưởng thức, còn tản mác, rải rác, nhưng đã hiện rõ, hay như một
khu vườn của hy vọng xốn xang những tia ánh bạc cùng những cánh
hoa hồng. Nhưng trước hết, tôi mở toang những rèm cửa sổ phòng
mình vì nóng lòng muốn biết sáng nay Biển nào nô giỡn ven bờ, như
một nàng Néréide
. Bởi lẽ mỗi Biển không bao giờ ở lại quá một ngày.
Hôm sau đã là một Biển khác, mặc dù đôi khi nó hao hao giống Biển
hôm trước. Nhưng không bao giờ tôi thấy vẫn nguyên một Biển đến hai
lần.
Có những hôm biển mang một vẻ đẹp hy hữu đến nỗi khi nhìn thấy
biển, niềm thích thú của tôi còn tăng bởi sự bất ngờ. Đặc ân nào đã
khiến, vào một buổi sáng chứ không phải một buổi sáng khác, cửa sổ
phòng tôi vừa hé mở, đôi mắt ngỡ ngàng của tôi đã được đón nhận hình
ảnh tươi cười của nữ hải thần Glaukonomèné
nhịp thở mềm mại có cái trong mờ của một viên ngọc bích qua đó tôi
thấy trào dâng những yếu tố khiến nàng vừa đằm vừa thắm? Nàng tung
hứng ánh mặt trời với một nụ cười mờ dần bởi một màn sương mù vô
hình vốn chỉ là một khoảng trống chừa lại quanh bề mặt trong mờ của
nàng nhờ thế mà trở nên gọn hơn, xúc động hơn, khác nào hình nét một
nữ thần được nhà điêu khắc làm nổi bật trên nền phần còn lại của khối
đá mà anh ta để nguyên vẻ xù xì thô nháp. Và như thế, với sắc màu độc
nhất vô nhị của mình, biển mời gọi du khách vào cuộc dạo chơi ven
biển. Từ những con đường thô sơ trên đất liền, ngồi trong chiếc xe
ngựa của Madame de Villeparisis, chúng tôi có thể suốt ngày thấy - mà
chẳng tới được - biển mát rượi, nhè nhẹ thở phập phồng.