Madame de Villeparisis cho thắng xe sớm để có thể đủ thời gian tới
được Saint-Mars-le-Vêtu, hoặc dãy núi đá ở Quetteholme, hoặc một
điểm thắng cảnh khác nào đó đủ xa để một chiếc xe di chuyển chậm
phải mất cả ngày mới tới được. Trong niềm vui sắp bước vào một cuộc
du ngoạn dài, tôi vừa đi bách bộ vừa khe khẽ hát một điệu mới được
nghe trong khi chờ đợi Madame de Villeparisis sửa soạn xong. Nếu là
vào một ngày Chủ nhật, sẽ không chỉ có xe của Madame de Villeparisis
đậu trước khách sạn, mà còn có nhiều xe ngựa thuê nữa; những chiếc
xe này không chỉ đợi những người được mời đến lâu đài Féterne của
Madame de Cambremer, mà cả những người đã tuyên bố “Chủ nhật ở
Balbec thì chán ốm”, do đó không cam chịu ở lại khách sạn như những
đứa trẻ hư bị phạt và ngay sau khi ăn trưa là tếch ngay sang ẩn náu ở
một bãi biển quanh đó, hay đi thăm một thắng cảnh nào đấy. Và thường
khi nếu có ai hỏi bà Blandais là bà có đến lâu đài nhà Cambremer
không, bà liền quả quyết đáp: “Không, chúng tôi đi tham quan thác
nước ở Le Bec”, cứ như thể đó là lý do duy nhất khiến cả ngày hôm đó,
bà không có mặt ở Féterne. Và ông chủ tịch đoàn luật sư thì nói với
giọng tương thân tương ái:
“Tôi ghen tị với bà đấy, tôi những muốn đổi chỗ với bà, ở đấy chắc
thú vị hơn nhiều”.
Cạnh những chiếc xe ngựa, trước cổng lớn nơi tôi đứng đợi, im sững
như một thứ cây con hiếm thấy, là một gã bồi trẻ; ở gã, mái tóc nhuộm
màu hài hòa kỳ lạ đập vào mắt mọi người chẳng kém nước da như vỏ
cây. Bên trong, ở tiền sảnh - tương ứng với cái gian trước dành cho
người mới học đạo trong nhà thờ La Mã - nơi những người không ở
khách sạn cũng có quyền vào, đám bạn của gã bồi “đối ngoại” chẳng
bận rộn gì hơn gã, song ít nhất họ cũng vận động đôi chút. Có lẽ buổi
sáng, họ giúp việc dọn dẹp. Nhưng buổi chiều, họ ở lại đó chỉ với tư
cách là những thành viên ban đồng ca tuy không còn nhiệm vụ gì vẫn
không rời sân khấu để giữ cho hình ảnh thêm phần trọn vẹn. Ông tổng
giám đốc, người đã làm tôi sợ chết khiếp, dự tính năm sau sẽ tăng số