người này lên gấp bội, bởi ông là người “nhìn xa trông rộng”. Và quyết
định của ông làm viên quản lý khách sạn phiền lòng, ông này thấy tất
cả đám trẻ chỉ là một “lũ rách việc”, có nghĩa chúng chỉ làm quẩn chân,
chẳng được việc gì cả. Ít nhất, trong khoảng thời gian giữa bữa ăn trưa
và bữa tối, giữa những lúc ra phố và lúc trở về của khách trọ, bọn này
cũng lấp được chỗ trống, giống như đám học trò của Madame de
Maintenon giả trang thanh niên Israel diễu qua làm màn đệm mỗi khi
Esther hay Joad rời sàn diễn
. Nhưng gã bồi bên ngoài, với những sắc
thái hiếm quý, với thân hình dong dỏng cao và mảnh dẻ, đứng không xa
chỗ tôi đợi bà hầu tước đi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế bất động cộng
thêm vẻ buồn buồn vì lớp đàn anh của gã đã rời bỏ khách sạn để hướng
tới những số phận chói sáng hơn và gã cảm thấy cô đơn trơ trọi trên
mảnh đất lạ này. Cuối cùng, Madame de Villeparisis cũng tới. Chăm
nom xe của bà và đỡ bà lên xe hẳn là một trong những chức năng của
gã bồi. Nhưng gã biết rằng một vị khách mang theo gia nhân thường để
người nhà phục vụ và ít khi cho tiền “boa” ở một khách sạn, rằng
những nhà quý tộc ở ngoại ô Saint-Germain cũng hành xử như vậy.
Madame de Villeparisis thuộc cả hai loại người như vậy. Gã bồi-giống-
cây-kiểng ấy bèn kết luận rằng mình chẳng thể trông chờ gì ở bà hầu
tước và để tay trưởng hầu bàn cùng cô hầu phòng riêng đỡ bà cùng
hành lý lên xe, gã buồn bã mơ về số phận của những bậc đàn anh và
giữ nguyên tư thế bất động.
Chúng tôi lên đường. Một lúc sau khi vòng quanh nhà ga xe lửa,
chúng tôi đi vào một con đường nông thôn; chẳng mấy chốc con đường
đã trở nên quen thuộc đối với tôi như con đường ở Combray, từ chỗ nó
quành giữa những khu vườn dễ thương cho đến tận chỗ rẽ cuối hai bên
có ruộng đang canh tác. Đây đó, giữa những thửa ruộng ấy, có những
cây táo lẻ loi, tuy trụi hết hoa chỉ còn trơ một chùm nhụy, nhưng cũng
đủ làm tôi vui sướng vì tôi nhận ra những chiếc lá độc nhất vô nhị kia,
tán lá xòe rộng chỉ mới đây thôi còn quấn quýt những bông hoa ửng sắc