vì lúc ấy ông thật giản dị và vui vẻ, nhưng hễ có khách một cái là ông
bắt đầu điệu đàng và trở nên lố bịch; trước mặt cha tôi, ông huênh
hoang rằng ông đã ném đơn từ chức vào mặt đức vua, và đã điều khiển
hội nghị bầu giáo hoàng, quên bẵng là ông đã nhờ cha tôi van xin đức
vua gọi ông ta trở lại và chính cha tôi đã nghe từ miệng ông ta những
dự đoán điên rồ nhất về cuộc bầu cử giáo hoàng, về hội nghị bầu giáo
hoàng đáng ghi nhớ ấy, phải nghe ông De Blacas nói thì mới đáng tin,
ông là người khác hẳn với ông De Chateaubriand
. Còn về câu văn của
ông này về ánh trăng, nó đã dứt khoát trở thành một gánh nặng cho nhà
chúng tôi. Mỗi khi trăng vằng vặc sáng quanh lâu đài, nếu có một vị
khách nào đó mới đến lần đầu, người ta thường gợi ý ông ta nên mời
ông De Chateaubriand đi dạo ngoài vườn sau bữa ăn. Khi họ trở vào,
cha tôi không quên kéo riêng vị khách ra một chỗ: “Ông De
Chateaubriand rất hùng biện, phải không? - À, phải! - Ông ấy đã nói
với ông về ánh trăng? - Phải, sao ông biết? - Khoan đã, ông ấy có nói
với ông thế này không? (và cha tôi dẫn câu đó) - Phải, nhưng bằng cách
bí mật nào? - Và ông ấy thậm chí còn nói với ông về cả ánh trăng trên
các cánh đồng La Mã
. - Nhưng ông thật là phù thủy.” Cha tôi đâu phải
là phù thủy ma xó gì, nhưng ông De Chateaubriand thì bao giờ cũng chỉ
dọn ra độc một món có sẵn.
Nghe nhắc đến tên Vigny, bà bật cười:
“Cái ông xưng danh: ‘Tôi là bá tước Alfred de Vigny’ ấy à? Người ta
là bá tước hay không là bá tước thì có quan trọng gì.” Nhưng có lẽ bà
nhận ra chuyện đó dẫu sao cũng có chút quan trọng, vì bà lại nói thêm:
“Ban đầu tôi không dám chắc ông ta là bá tước, và dẫu sao gốc gác
ông ta cũng xoàng, mà ông ta cứ nói mãi trong thơ về cái ‘ngù mũ quý
ông’ của mình. Như là thế thì hay lắm và độc giả thích như thế lắm!
Khác nào Musset, tư sản còm ở Paris, cứ huênh hoang nói: ‘Con kim
ưng trên mũ của tôi’. Chẳng đời nào một lãnh chúa thực thụ lại nói
những điều như thế. Ít ra Musset còn có tài làm thơ. Tôi chẳng bao giờ
đọc nổi thứ gì của cái ông De Vigny ấy, ngoại trừ cuốn Ngày 5 tháng