vẫn đáng yêu, vẫn nhất thời hòa đồng với ta, tôi nghĩ mình nghiêng về
loại người sau này hơn, nếu không phải vì giá trị đạo đức, thì cũng vì
giao lưu với họ dễ chịu hơn.
“Cậu không thể tưởng tượng mình đau lòng thế nào khi nghĩ đến
cậu, Bloch nói tiếp. Thật ra đây là một nét Do Thái khá rõ ở mình đấy,”
gã bổ sung, giọng mỉa mai, hai đồng tử nhỏ lại như thể chuẩn định bằng
kính hiển vi một lượng cực nhỏ “máu Do Thái”, và như một vị lãnh
chúa Pháp có thể nói (nhưng không bao giờ thực sự thốt ra) rằng trong
số tổ tiên mình, toàn thị là Cơ đốc giáo, lại lẫn vào cụ Samuel
Bernard
, hay xa hơn nữa, chính Đức Mẹ Đồng Trinh mà theo lời đồn
của thiên hạ, tất cả những ai mang họ Lévy
đều xưng là hậu duệ của
Người, “nó xuất hiện trở lại. Trong tình cảm - gã nói thêm - mình thích
dành phần dù là nhỏ bé cho nguồn gốc Do Thái của mình.” Gã dõng
dạc xướng câu đó lên vì cảm thấy mình vừa hóm vừa dũng cảm khi nói
lên sự thật về chủng tộc của mình, sự thật mà nhân dịp này, gã lựa cách
làm giảm nhẹ đi nhiều, như anh hà tiện quyết định thanh toán nợ nần
nhưng chỉ đủ can đảm để trả một nửa. Cái kiểu gian lận bằng cách táo
bạo tuyên bố sự thật, nhưng pha trộn vào đó một tỷ lệ dối trá đủ để biến
thật thành giả, là một thực hành phổ biến hơn người ta nghĩ và thậm
chí, với những người không quen làm thế, một số hoàn cảnh gay cấn
trong cuộc sống, nhất là khi một cuộc dan díu ái ân bị đe dọa, là dịp để
họ dùng đến thủ đoạn ấy.
Tất cả những lời Bloch nhỏ to với Saint-Loup về những khuyết tật
của tôi và với tôi về những thói xấu của Saint-Loup kết thúc bằng một
lời mời ăn tối. Tôi không biết chắc thoạt đầu gã có định mời một mình
Saint-Loup hay không. Có vẻ là thế, nhưng không thành, bởi vì một
hôm, có cả tôi lẫn Saint-Loup, gã nói: “Tôn sư thân mến và hiệp sĩ yêu
thích của vùng Arés, De Saint-Loup-en-Bray, nhà thuần phục ngựa dữ,
nhân gặp nhau đây bên bờ Amphitrite âm vang bọt sóng, cạnh những
lều rạp của gia đình Menier
, chủ nhân của những con tàu vạn dặm,
không biết hai vị có vui lòng nhận lời đến dùng bữa tối với người cha