tạo và - nếu như người ta có thể định tính một lý tưởng bằng tính ngữ
như thế - đậm chất thời thượng cũng như nghệ thuật. Ở những người
đàn bà nhan sắc tuyệt trần và học vấn hiếm thấy, hậu duệ của những
giai nhân hai thế kỷ trước đã từng góp phần làm nên vinh quang và
thanh lịch của chế độ cũ, ông thấy một sự ưu tú khiến ông không thể
không cảm thấy vui thích khi ở bên họ, và dĩ nhiên lòng ngưỡng mộ
ông dành cho họ là chân thành, nhưng một phần lớn là do nhiều hồi
tưởng lịch sử và nghệ thuật mà cái tên dòng tộc của họ gọi lại, tựa như
những ký ức về thời Cổ đại là một trong những lý do khiến một học giả
thích thú khi đọc một tráng khúc của Horace
thơ đương đại mà chính học giả này xem thường đến mức dửng dưng.
Trong mắt ông De Charlus, một phụ nữ tư sản xinh đẹp đặt bên cạnh
bất kỳ ai trong số những người đàn bà ấy cũng tựa như một bức tranh
đương đại vẽ một con đường hay một đám cưới bên cạnh một tác phẩm
hội họa cổ xưa mà ta biết cặn kẽ nguồn gốc lịch sử, từ thời đức vua hay
đức giáo hoàng nào đó đặt vẽ nó cho tới nhân vật hiện sở hữu nó - do
được tặng, mua được, chiếm đoạt, hay thừa kế - sự hiện diện của nó
bên nhân vật ấy nhắc ta nhớ đến một sự kiện hay ít nhất là một cuộc
thông gia có ý nghĩa lịch sử, do đó khiến nó có thêm một khía cạnh đắc
dụng nữa, bồi bổ cho kiến thức của ta thêm phong phú, uyên bác. Ông
De Charlus lấy làm mừng là với một thiên kiến tương tự như của ông,
mấy đại phu nhân ấy ắt không giao du với những phụ nữ dòng dõi thấp
kém hơn, do đó đối tượng sùng bái của ông vẫn nguyên vẹn cao sang,
khác nào những mặt tiền kiến trúc phong cách thế kỷ 17 với những cột
chống phẳng bằng cẩm thạch màu hồng mà những thời đại mới không
thay đổi gì được.
Ca ngợi sự cao quý thực sự về trí tuệ và tâm hồn của những người
đàn bà ấy, ông De Charlus chơi trên nghĩa hai mặt của từ này, khiến
chính ông bị lầm lẫn, nó chứa đựng sự giả trá của khái niệm lai tạp ấy,
của sự lập lờ pha trộn cả quý tộc, hào hiệp lẫn nghệ thuật và cả sức
quyến rũ nguy hiểm của nó đối với những người như bà tôi, trong mắt