giảm hình ảnh của mình” trước con mắt “đám trẻ”. Tuy nhiên, nếu có
một lý do đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như con trai ông trúng tuyển
thạc sĩ, ông Bloch sẽ thêm vào cái chuỗi giai thoại thường lệ một suy
ngẫm mà ông dành cho các bạn của chính ông, mà Bloch-con cực kỳ
hãnh diện khi thấy ông phát biểu trước bạn bè mình: “Chính phủ thật
quá đáng, không thể tha thứ được! Họ không thèm thỉnh vấn ông
Coquelin
! Ông Coquelin đã cho biết là ông không hài lòng.” (Ông
Bloch tự đắc là mình chống đối và khinh thường giới sân khấu).
Nhưng các tiểu thư nhà Bloch và người anh trai thì đỏ mặt đến tận
mang tai vì họ rất cảm kích khi ông Bloch, để tỏ rõ phong thái vương
giả đến cùng với hai “labaden
” của con trai, sai người mang sâm banh
tới và làm ra vẻ ơ hờ thản nhiên thông báo rằng để “thết” chúng tôi,
ông đã lấy ba vé hạng “phô-tơi
” xem một đoàn opéra hài trình diễn ở
Casino ngay tối hôm ấy. Ông lấy làm tiếc không lấy được vé “lô”, vì đã
bán hết. Vả lại, ông đã thử nhiều lần, ngồi gần dàn nhạc vẫn hơn. Có
điều, nếu khuyết điểm của cậu con trai - nghĩa là cái mà con trai ông
tưởng là không nhìn thấy - là sự thô tục, thì thói tật của ông bố là hà
tiện. Cho nên cái thứ rót ra mời khách từ một cái chai dưới danh nghĩa
sâm banh chỉ là một loại vang sủi bọt bình thường và dưới chiêu bài
“phô-tơi dàn nhạc” chỉ là vé ngồi đằng sau đó, rẻ bằng một nửa, mà do
sức thuyết phục thần diệu của thói hà tiện, ông đinh ninh rằng cả ở bàn
ăn lẫn trong rạp hát (tất cả các “lô” đều trống không), không ai phát
hiện ra sự khác biệt. Sau khi để chúng tôi nhấp môi vào những chiếc
cốc bẹt mà con trai ông gọi bằng cái tên mỹ miều là “miệng núi lửa hai
bên sườn khoét sâu”, ông cho chúng tôi chiêm ngưỡng một bức tranh
mà ông mang theo mình như một báu vật đến Balbec. Ông bảo đó là
một tác phẩm của Rubens. Saint-Loup thật thà hỏi tranh có ký tên
không, ông Bloch đỏ mặt đáp rằng ông đã cho cắt bỏ chỗ có chữ ký cho
vừa khung, song điều đó không quan trọng bởi ông không có ý định
bán. Rồi ông vội vàng cho chúng tôi lui để vùi đầu vào tờ Công báo;
nhà ông ngổn ngang những số Công báo và “vị thế của ông trong Nghị