có thể gặp lại và ôm hôn bà tôi, tha hồ cho tôi dỏng tai chờ cụ gõ mấy
tiếng nhỏ vào bức tường ngăn ra hiệu cho tôi vào chúc cụ ngủ ngon, tôi
vẫn chẳng nghe thấy gì; cuối cùng, tôi đành phải đi nằm, lòng ấm ức
hơi giận về việc cụ đã tước đi của tôi một niềm vui tôi xiết bao trông
đợi, với một thái độ dửng dưng tôi chưa từng thấy ở cụ; tim phập
phồng như hồi còn thơ, tôi tiếp tục áp tai nghe bức tường vẫn tiếp tục
câm lặng, rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt.
Ngày hôm ấy, cũng như những hôm trước, Saint-Loup phải đến
Doncières, nơi đồn trú mà trước khi trở về hẳn, hằng ngày anh có
nhiệm vụ trực cho đến tận cuối chiều. Tôi lấy làm tiếc là anh không có
mặt ở Balbec hôm ấy. Tôi đã thấy những thiếu phụ bước xuống từ
những cỗ xe, một số vào phòng khiêu vũ của Casino, số khác vào hiệu
kem, nhìn từ xa, tôi thấy họ đẹp mê hồn. Tôi đang ở một thời kỳ thanh
xuân khi con tim còn trống, chưa chứa một tình yêu cụ thể nào; khi ấy
ta khao khát, ta rình mò, ta nhìn thấy cái Đẹp ở bất kỳ đâu - như một
chàng si tìm người đàn bà mình say mê. Chỉ cần một chi tiết thật -
thoáng một nét mắt ta bắt gặp nơi một người đàn bà nhìn từ xa hay từ
phía sau lưng - là đủ để ta phóng chiếu hình người Đẹp lên trước mắt
mình, ta tưởng tượng đã nhận ra nàng, tim ta đập rộn, ta bước gấp, và ta
vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ liệu đó có phải là nàng, miễn là người đàn bà ấy
biến mất: chỉ trong trường hợp ta đuổi kịp nàng, ta mới nhận ra sai lầm
của mình.
Gia dĩ, thấy mình mỗi ngày một thêm đau yếu, tôi muốn tăng cường
độ những thú vui đơn giản nhất vì với tôi, giờ đạt tới thú vui cũng đã
khó lắm rồi. Những người đàn bà thanh lịch, tôi tưởng như nhìn thấy họ
ở khắp nơi, vì nếu ở bãi tắm thì tôi quá mệt để tiếp cận họ, mà nếu
trong Casino hay trong một hiệu bánh ngọt thì tôi quá rụt rè để lân la
làm quen với họ. Tuy nhiên, nếu như số tôi phải chết yểu, tôi rất muốn
tự mình biết được thực chất của những cô gái xinh đẹp nhất mà cuộc
đời ban tặng là như thế nào, cho dù không phải tôi mà là một người
khác, thậm chí không ai cả, được hưởng quà tặng ấy (thật vậy, tôi