đình tìm cách thuyết phục bạn gái Saint-Loup chia tay với anh, động
thái mà nàng diễn giải với anh như là chỉ do họ mê nàng. Mặc dù lập
tức thôi không lui tới họ nữa, những lúc xa người tình như lúc này đây,
Robert nghĩ khéo họ hoặc những người khác đang lợi dụng tình thế này
để tấn công trở lại và chưa biết chừng đã giành được sự ưu ái của nàng.
Và khi anh nói đến những kẻ ăn chơi chuyên lừa lọc bạn bè, tìm cách
hủ hóa phụ nữ, cố dụ họ đến nhà nghỉ, mặt anh toát ra vẻ đau đớn:
“Tôi sẵn giết bọn chúng mà không hối hận bằng giết một con chó, nó
ít ra còn là một con vật dễ thương, có nghĩa và trung thành. Đó là
những kẻ đáng đưa lên máy chém hơn là đám người bất hạnh bị tình
cảnh lầm than và sự tàn ác của bọn trọc phú đẩy đến tội ác.” Anh dành
phần lớn thời gian để gửi thư và điện tín cho người tình. Mỗi lần, trong
khi vẫn ngăn không cho anh về Paris, nàng kiếm ra cách gây bất hòa
với anh từ xa, tôi nhìn bộ mặt rã rời của anh là biết ngay. Vì nàng
không bao giờ nói rõ ràng nàng trách anh điều gì, anh ngờ rằng sở dĩ
nàng không nói, là vì chính nàng cũng không biết mà chỉ đơn giản là đã
chán anh thôi, tuy nhiên, anh những muốn phân trần và anh viết cho
nàng: “Nói cho anh biết anh đã làm điều gì tệ hại. Anh sẵn sàng nhận
sai lầm của mình”, nỗi buồn anh cảm thấy khiến anh tin rằng mình đã
hành xử tồi tệ.
Nhưng nàng lần lữa hoài không trả lời anh, mà có trả lời thì cũng vô
nghĩa. Cho nên tôi thường thấy anh tay không, vầng trán ưu tư, trở về
từ nhà bưu điện, nơi mà cả khách sạn, ngoại trừ Françoise, chỉ có mình
anh đến kiếm thư hoặc tự tay mang thư đi gửi - anh thì do nỗi sốt ruột
của kẻ đang yêu, còn Françoise thì do tính đa nghi cố hữu của người
làm nô bộc. (Gửi điện tín thì anh phải đi xa hơn nhiều).
Mấy hôm sau bữa ăn tối ở nhà Bloch, khi bà tôi hớn hở cho tôi biết
Saint-Loup muốn chụp hình cụ trước khi anh rời Balbec, và khi tôi thấy
cụ đánh bộ cánh diện nhất và đang phân vân giữa mấy chiếc mũ khác
nhau, tôi cảm thấy hơi bực vì cái cung cách con nít ấy ở cụ, nó làm tôi
hết sức ngạc nhiên. Thậm chí tôi đi đến chỗ tự hỏi liệu tôi có nhầm về
bà mình, liệu tôi có đặt cụ lên quá cao, liệu có phải cụ chẳng mấy để