Một lần nữa, tôi thoát khỏi tình trạng mất ngủ, thoát khỏi nạn hồng
thủy, thoát khỏi đắm chìm vào những cơn khủng hoảng thần kinh, tôi
không còn sợ những gì đe dọa tôi tối hôm trước, khi mà tôi đang bất an;
một cuộc sống mới mở ra trước mắt tôi; không hề động đậy vì người
còn rã rời tuy đã thấy khoan khoái, tôi hân hoan nhấm nháp cái mệt của
mình; nó làm xương chân xương tay của tôi mỏi nhừ và rời nhau ra, giờ
tôi cảm thấy chúng tụ lại trước mặt mình, sẵn sàng nối lại với nhau, chỉ
cần tôi cất lên tiếng hát như chàng kiến trúc sư kia trong truyện ngụ
ngôn
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến cô gái tóc vàng với vẻ buồn buồn tôi đã thấy
ở Rivebelle, người đã liếc nhìn tôi một thoáng. Trong suốt buổi tối, tôi
thấy nhiều cô khác cũng dễ chịu, nhưng lúc này chỉ mình cô vừa hiện
lên từ đáy bộ nhớ của tôi. Tôi có cảm giác nàng đã chú ý đến mình và
tôi chờ đợi một gã bồi của khách sạn Rivebelle mang đến cho tôi một lá
thư nhỏ của nàng. Saint-Loup không biết nàng nhưng nghĩ nàng xuất
thân cũng khá giả. Sẽ khó mà gặp nàng, nhất là gặp nàng liên tục đây.
Nhưng vì mục đích ấy, tôi đã sẵn sàng cho tất cả, tôi chỉ còn nghĩ đến
nàng. Triết học thường đề cập đến hành vi tự do và hành vi tất yếu. Có
lẽ không gì chi phối ta trọn vẹn hơn cái hành vi trong đó một lực đẩy
lên, tạm thời bị nén trong lúc trí não hoạt động, giờ được giải phóng khi
tư tưởng tĩnh tại, làm nổi trội một ký ức cho tới lúc đó bị trạng thái lãng
trí san bằng với những ký ức khác, và giờ đây ký ức đó vút lên vì hơn
hẳn những ký ức kia, nó chứa một nét quyến rũ bất ngờ mà chỉ hai
mươi bốn giờ sau ta mới nhận ra. Và có lẽ cũng chẳng có hành vi nào
khác tự do bằng nó, vì nó chưa bị nhiễm thói quen, cái tật tâm lý vốn
chỉ khuyến khích, trong tình yêu, sự tái hiện hình ảnh độc tôn của một
ai đó.
Hôm ấy chính là hôm sau của cái ngày tôi thấy đoàn mỹ nữ diễu qua
bãi biển. Tôi hỏi nhiều vị khách hầu như năm nào cũng đến Balbec về
các cô. Họ không thể cho tôi biết gì hơn. Về sau, một tấm ảnh giải thích
cho tôi hiểu lý do tại sao. Giờ đây ai mà có thể nhận ra ở họ, những