quá khứ tôi lại càng lang bang hơn bởi sự khó tiêu của bữa ăn tối ở
Rivebelle, khiến hạnh phúc tột đỉnh của tôi bây giờ là được gặp
Legrandin, người vừa cùng tôi trò chuyện trong mơ.
Thế rồi ngay cả cuộc đời của chính tôi cũng bị che khuất bởi một
cảnh trí mới, tựa như cái “phông” dựng lên ngay rìa sân khấu để các
diễn viên xen vào một màn đệm phía trước trong khi đằng sau chuẩn bị
chuyển cảnh. Cái cảnh trong đó tôi được phân một vai lúc bấy giờ na
ná như kiểu các truyện cổ phương Đông, tôi không biết gì về quá khứ
của mình cũng như về bản thân, vì sát ngay cạnh cái “phông” xen vào
giữa; tôi chỉ là một nhân vật bị quất đòn roi và chịu những hình phạt
khác nhau vì một lỗi là đã uống quá nhiều rượu porto nhưng không biết
đó là lỗi đáng phạt. Đột nhiên, tôi tỉnh dậy, tôi thấy là nhờ giấc ngủ dài,
tôi đã không nghe thấy cuộc hòa nhạc giao hưởng. Lúc này đã sang
chiều; tôi xem đồng hồ, biết chắc là thế, sau mấy lần cố gắng ngồi dậy,
những cố gắng thoạt đầu vô hiệu, cứ ngóc đầu nửa chừng lại rơi xuống
gối, kiểu như thường xảy ra sau giấc ngủ, hay sau những cơn say khác
do uống rượu, hay sau một đợt dưỡng bệnh; vả chăng, ngay cả trước
khi xem đồng hồ, tôi đã chắc chắn là đã quá trưa. Tối hôm trước, tôi
không còn là một con người trống rỗng, không trọng lượng và (và vì
phải nằm thì mới có thể ngồi dậy được và phải ngủ mới có thể im lặng
được) tôi không thể ngừng cựa quậy cũng như ngừng nói, tôi loãng ra
không còn độ chắc, không còn trọng tâm nữa, tôi bị phóng đi như một
mũi tên, tôi có cảm giác mình có thể tiếp tục cuộc chạy buồn chán này
đến tận mặt trăng. Nhưng nếu như trong khi ngủ, mắt tôi không thấy
được giờ, thì cơ thể tôi lại biết cách tính giờ, nó đo thời gian không
phải trên bề nổi mặt đồng hồ, mà bằng cách dần dần cân tất cả sức lực
được hồi phục của tôi mà, như một cái đồng hồ cực mạnh, nó truyền
từng nấc một từ não tôi xuống phần còn lại của cơ thể, những sức lực
ấy giờ đây chất đến tận trên đầu gối những dự trữ dồi dào còn nguyên
vẹn của chúng trong mấy tiếng đồng hồ. Nếu quả thật ngày xưa biển là
môi trường sống của chúng ta, ta phải nhúng lại máu vào môi trường đó
để phục hồi sinh lực, thì cũng có thể nói về sự quên lãng, về trạng thái