thể hình dung nổi nếu không nhìn thấy nó cụ thể, nó chỉ hiện lên trong
ánh mắt hướng về ta, chấp thuận ham muốn của ta và hứa hẹn sẽ thỏa
mãn nó. Vậy mà, đối với tôi, gương mặt họ, ngay cả giảm thiểu đến
thế, vẫn hơn xa gương mặt những phụ nữ mà tôi biết là đức hạnh,
không giống mặt họ, không có gì bên trong, thẳng tuột phẳng lì, không
có chiều sâu. Dĩ nhiên, gương mặt ấy dưới mắt tôi không như dưới mắt
Saint-Loup: bằng trí nhớ, anh đọc thấy dưới vẻ dửng dưng mà anh nhìn
thấy suốt, dưới những nét bất động làm ra vẻ không quen anh, hay dưới
cái chào nhạt nhẽo như cái chào dành cho mọi người khác, anh nhớ lại,
nhìn thấy giữa làn tóc xổ tung một cái miệng ngây ngất, đôi mắt lim
dim nửa khép nửa mở, cả một bức tranh lặng lẽ như những bức mà
người họa sĩ phủ lên một tấm “toan” trắng, không muốn để khách thấy.
Tất nhiên, với tôi thì trái lại, tôi biết chẳng có gì nơi tôi lọt vào được
bên trong một trong những người đàn bà ấy để rồi sẽ được mang theo
trong tâm trí trên những con đường xa lạ nàng sẽ đi theo trong cuộc
đời, phải, với tôi những gương mặt ấy vẫn là một bí ẩn khép kín.
Nhưng chỉ cần biết đó là những gương mặt biết cởi mở đón nhận là đủ
để tôi đánh giá chúng không chỉ đơn thuần như những tấm huy chương
mỹ miều, mà còn đáng quý như những tấm “lắc” ẩn chứa những kỷ
niệm yêu đương. Còn Robert thì ngồi không yên chỗ, giấu cái háo hức
hành động của võ tướng dưới nụ cười của quan văn trong triều; ngắm
kỹ gương mặt sắc cạnh có khung xương cương nghị của anh, tôi nhận
ra rằng anh hẳn rất giống các cụ tổ của mình có cấu trúc xương mặt hợp
với một cung thủ bốc lửa hơn là với một văn nhân tao nhã. Dưới làn da
thanh tú là thân thể cường tráng, cân đối như kiến trúc phong kiến. Đầu
anh khiến người ta liên tưởng đến ngọn tháp một pháo đài cổ còn thấy
những lỗ châu mai nhưng bên trong đã biến thành thư viện.
Suốt chặng đường trở về Balbec, nghĩ tới ai đó trong số những người
đàn bà lạ mặt được anh giới thiệu, tôi cứ thầm nhắc đi nhắc lại như một
điệp khúc, liên tục không một giây ngừng và gần như vô thức: “Nàng
mới tuyệt vời làm sao!” Dĩ nhiên, những lời đó bật ra do thần kinh nhất