đến một cô tóc nâu, nước da ngời ngời. Không như tôi, Saint-Loup biết
hầu hết các cô gái đó.
Thật vậy, trước khi bắt quen với cô người tình hiện nay, Saint-Loup
đã sống trong cái thế giới hạn hẹp của hội hè đình đám thường xuyên
đến nỗi trong tất cả các nữ khách ăn tối ở Rivebelle những hôm đó -
một số đến gặp lại người tình, số khác tìm cách bắt bồ với một chàng
nào đó - ít có ai mà anh không biết, do vì chính anh hoặc một trong các
bạn anh đã qua đêm với họ ít nhất là một lần. Anh không chào họ nếu
họ đi cùng một người đàn ông, còn họ thì không tỏ vẻ gì là quen biết
anh, trong khi nhìn anh da diết hơn nhìn bất cứ người nào khác, vì thái
độ dửng dưng chẳng ai lạ gì ở anh đối với mọi nhan sắc không phải là
nàng nữ diễn viên của mình đã đem lại cho anh một uy tín đặc biệt
trước con mắt các nàng đó. Và một nàng thì thầm: “Đó là thiếu gia
Saint-Loup đấy. Vẻ như anh ta vẫn kết cô ả của mình. Mối tình lớn mà!
Một chàng trai đẹp biết mấy! Mình thấy chàng thật tuyệt! Và thật sang
trọng! Dù sao ở đời cũng có những ả thật may mắn. Một típ người lịch
sự mọi đàng. Mình đã biết chàng từ hồi mình ở với D’Orléans. Một đôi
bạn gắn bó không rời nhau. Dạo đó, chàng ăn chơi xả láng! Nhưng bây
giờ thì thôi rồi, không lòng thòng với ai khác ngoài ả nữa
. Chà! Ả có
thể tự cho là mình tốt số. Và mình cứ tự hỏi chẳng biết chàng thấy cái
gì ở ả mới được chứ. Phải là đại ngốc thì mới thế. Chân ả to bè bè như
cái thuyền, mép để ria kiểu Hoa Kỳ, đồ lót thì bẩn ơi là bẩn. Mình nghĩ
một cô thợ quèn cũng không thèm mặc quần của ả. Thử nhìn coi, cặp
mắt chàng mới đẹp làm sao, ối người sẵn sàng lao vào lửa vì một trang
tuấn kiệt như vậy. Này, im nào, chàng đã nhận ra mình, chàng cười kìa,
ôi! Chàng biết mình từ xưa mà. Chỉ cần hỏi chuyện chàng về mình thì
đủ rõ.” Tôi bắt chợt thấy họ và anh trao đổi những ánh mắt ra ý ngầm
hiểu nhau. Tôi những muốn anh giới thiệu tôi với những nàng ấy để có
thể đề nghị một cuộc hẹn gặp và được họ chấp thuận, ngay cả nếu tôi
không thể giữ đúng hẹn. Vì nếu không thế, trong ký ức tôi, gương mặt
họ sẽ vĩnh viễn thiếu đi cái phần của chính nó - và như thể bị một tấm
mạng che khuất - nó biến dị trên từng gương mặt đàn bà, mà ta không