chăng, đó không có nghĩa là một tình yêu chân chính, nếu có, không thể
tồn tại trong điều kiện như vậy. Nhưng chúng ta cảm thấy rất rõ, như
trong một môi trường mới, rằng những áp lực xa lạ đã làm thay đổi
kích thước của cái cảm xúc ấy mà ta không thể xem xét như cũ. Ta quả
có thấy lại vẫn tình yêu ấy, nhưng dịch chuyển đi, không đè nặng lên ta
nữa, thỏa mãn với cái cảm giác mà hiện tại mang đến cho nó, và cảm
giác ấy là đủ cho ta vì ta không bận tâm đến những gì không thuộc về
hiện tại. Buồn thay, cái hệ số làm thay đổi các giá trị theo cách ấy chỉ
thay đổi chúng trong cái giờ say sưa ấy mà thôi. Những người lúc này
chẳng còn quan trọng gì, bị ta thổi tung như thổi bong bóng xà phòng,
ngày mai sẽ khôi phục lại tỷ trọng của mình; sẽ lại phải ráng gò mình
vào những công việc chẳng còn có ý nghĩa gì nữa hết. Điều nghiêm
trọng hơn nữa, cái thứ toán học của ngày hôm sau (vẫn là cái toán học
của ngày hôm trước) mà ta nhất thiết phải đương đầu với những hóc
búa của nó, lại chính là cái toán học chi phối ta ngay cả trong những
giờ say sưa ấy mà ta không hay. Nếu bên cạnh ta, có một phụ nữ đức
hạnh hay đối địch, cái điều ngày hôm qua khó khăn đến thế - cụ thể là
khiến được nàng thích mình - giờ đây ta cảm thấy triệu lần dễ hơn song
tuyệt nhiên không phải thế vì đó chỉ là theo con mắt của bản thân ta, ta
chỉ thay đổi dưới con mắt bên trong của bản thân mình mà thôi. Còn
nàng thì rõ ràng là phật ý vào chính cái lúc ta mạo muội làm một cử chỉ
suồng sã, cũng như ngày hôm sau, ta phật ý khi nhớ lại là đã “boa” cho
gã phục vụ khuân đồ những một trăm franc, và cũng vẫn vì cái lý do bị
hoãn chậm đối với ta: chưa được say.
Tôi không quen biết ai trong số các bà các cô ở Rivebelle, nhưng vì
họ là bộ phận cấu thành cơn say của tôi như những ánh phản quang là
bộ phận cấu thành chiếc gương, nên họ dường như muôn phần gợi dục
hơn cô nàng tiểu thư Simonet mỗi ngày một bớt hiện hữu. Một cô tóc
vàng ngồi một mình, vẻ buồn buồn, đội một chiếc mũ rơm có cắm dăm
bông hoa đồng nội, nhìn tôi một lát với vẻ mơ màng. Tôi thấy cô dễ
thương. Rồi đến lượt một cô khác, rồi một cô thứ ba nữa; cuối cùng,