có vẻ như đang tựa cửa sổ nhìn thẳng ra trước mặt, và khiến bà nổi bật
lên, mảnh mai trong những màu sắc nõn nà phơi trần, không chút sợ
hãi, của bà, như sự hiện hình của một sinh vật loại khác, thuộc một
giống nòi chưa ai biết tới, chứa một cái gì gần như sức mạnh chiến đấu,
nhờ đó một mình bà bù lại cho cả đám tháp tùng đông đảo. Tươi cười,
sung sướng với thời tiết tốt, với nắng mới chưa đến mức nóng bức khó
chịu, mang vẻ tự tin và bình tĩnh của người sáng tạo vừa hoàn tất công
trình, không còn bận tâm gì đến phần còn lại, tin chắc rằng trang phục
của mình - dù những kẻ qua đường tầm thường không biết đánh giá - là
thanh lịch hơn tất cả, bà mang bộ đồ ấy vì bản thân mình và vì bạn bè,
một cách tự nhiên, không chú trọng quá đáng, nhưng cũng không hoàn
toàn coi nhẹ, cứ để mặc những dải nơ nhỏ từ áo lót và váy phất phơ nhè
nhẹ phía trước như những con vật kiểng mà bà thừa biết đang lăng xăng
quanh đó nhưng vẫn khoan dung cho phép tha hồ nô giỡn, tùy theo
chính tiết tấu của chúng, miễn sao chúng ăn nhịp với bước chân của bà;
và ngay cả với chiếc dù màu hoa cà mà lúc tới, bà vẫn để cụp chưa mở
ra, thi thoảng bà nhìn nó như nhìn một bó hoa vi ô lét vùng Parme, một
cái nhìn hân hoan và dịu dàng đến nỗi cả khi đối tượng không phải bạn
bè mà chỉ là một vật vô tri, ánh mắt vẫn lấp lánh cười. Như vậy,
Madame Swann dành cho trang phục của mình chiếm một khoảng
không gian thanh lịch mà những người đàn ông được bà trò chuyện
thân mật, phải tôn trọng và coi là cần thiết, họ không khỏi thú nhận sự
dốt nát của mình về phương diện này bằng một thái độ kính nể của kẻ
phàm tục; và bằng sự thú nhận đó, họ công nhận bà bạn gái của mình
quả có con mắt tinh tường và thẩm quyền xác đáng trong lĩnh vực trang
phục, như người ta công nhận một người bệnh có quyền được chăm sóc
đặc biệt, hay một người mẹ có quyền dạy dỗ con cái mình. Không chỉ
bởi cái “triều đình” quây quanh bà (họ dường như chẳng buồn để ý đến
người qua đường), Madame Swann, do sự xuất hiện vào cái giờ muộn
mằn này, gợi lên căn nhà, nơi sáng nay bà đã qua nhiều giờ dài dặc và
sắp phải về ăn trưa; bà còn như cho thấy căn nhà ấy ở ngay gần đây,
bằng dáng đi lững thững bình thản như người ta dạo từng bước ngắn