sắc dễ thương, một mảnh vải láng màu hoa cà khuất mắt mọi người
nhưng cũng được gia công tinh tế không kém gì phần bên ngoài, kiểu
như những điêu khắc gothic của một nhà thờ bị che lấp sau một bao lơn
ở độ cao tám mươi bộ, cũng hoàn hảo chẳng kém những phù điêu trên
cổng lớn, nhưng chưa ai từng thấy trước khi tình cờ một họa sĩ lãng du
được phép lên dạo chơi giữa bầu trời để nhìn bao quát toàn thành phố,
giữa hai tòa tháp.
Đối với những ai không biết thói quen “tập đi bộ” của bà Swann,
điều làm tăng cái cảm giác là bà đi dạo trên đại lộ Rừng Boulogne như
đi dạo trên lối đi trong vườn nhà, đó là việc bà đi bộ tới đây không cho
xe đi theo, người ta đã quen thấy bà đi qua với cỗ xe thắng cặp ngựa
được chăm chút cẩn thận nhất, với xà ích mặc áo dấu chỉnh tề nhất
Paris, bà ngồi lả lướt và uy nghi như một nữ thần trong cái khoang lộ
thiên của một chiếc victoria tám lò xo rộng mênh mông. Đi bộ như thế
này, nhất là vì tiết trời nóng nực làm chậm nhịp bước, Madame Swann
có vẻ như vì tò mò mà vi phạm nghi thức lễ tân, kiểu như những vị vua
chẳng thèm hỏi ai trong đám tùy tùng bất bình nhưng không ai dám hé
răng phản đối, cứ ra khỏi buồng “lô” dành riêng trong một gala, thăm
suốt khán phòng, hòa lẫn với khán giả một lúc. Như vậy, đám đông
cảm thấy giữa Madame Swann và họ, có một thứ rào cản giàu-nghèo
mà họ cảm thấy khó vượt qua hơn tất cả. Khu ngoại ô Saint-Germain
cũng những rào cản của nó nhưng kém hiển nhiên hơn trước con mắt và
trí tưởng tượng của “kẻ túng tiền”. Những người này, bên cạnh một phu
nhân giản dị hơn, dễ làm với một phụ nữ tiểu tư sản hơn, bớt xa cách
lớp bình dân hơn, ắt sẽ không có cái cảm giác bất bình đẳng, thậm chí
thấy mình không xứng đáng, như họ cảm thấy trước một Madame
Swann. Dĩ nhiên, những phụ nữ kiểu này không hề ngạc nhiên về bộ
sậu chói sáng bao quanh họ như người nghèo kia, họ không còn để ý
đến nó nữa, nhưng đó là do đã quá quen với điều đó, nghĩa là do rốt
cuộc, đã coi đó là đương nhiên, là cần thiết, đi đến chỗ đánh giá những
người khác tùy theo mức họ am hiểu những thói quen sang trọng ấy