dây cót đẩy những nhân vật nhỏ xíu ra cúi chào trên mặt đồng hồ - ở
đây không ai khác ngoài đám bộ sậu bao quanh Odette, bắt đầu từ
Swann trở đi, ông này nhấc chiếc mũ ống lót da màu xanh với cái điệu
duyên dáng tươi cười học được từ khu Saint-Germain nhưng thiếu đi vẻ
ơ hờ ngày xưa. Thay vào đó (vì ông đã phần nào nhiễm những thiên
kiến của Odette), là vẻ chán ngấy vì phải đáp lại một kẻ ăn mặc khá
xoàng xĩnh cộng với vẻ mãn nguyện thấy nhiều người biết vợ mình đến
thế, một cảm giác pha trộn mà ông biểu đạt bằng cách nói với những
người bạn thanh lịch đi theo mình như sau: “Lại một anh chàng nữa!
Quả thật tôi cứ tự hỏi không biết Odette kiếm đâu ra cả lũ người đó!”
Tuy nhiên sau khi khẽ gật đầu đáp lại một gã qua đường nhớn nhơ
nhớn nhác đã đi khuất nhưng tim còn đập như trống làng, Madame
Swann quay sang tôi hỏi: “Thế nào, kết thúc rồi ư? Cậu sẽ mãi mãi
không đến gặp Gilberte nữa ư? Tôi lấy làm hài lòng thấy mình được
miễn trừ và cậu đã không bỏ rơi
tôi hoàn toàn. Tôi thích gặp cậu,
nhưng tôi cũng thích con gái tôi chịu ảnh hưởng của cậu như trước đây.
Thôi, tôi không muốn rầy la cậu nữa, kẻo cậu lại không muốn gặp cả
tôi luôn thể.” - “Odette, ngài Sagan
chào mình kìa,” ông Swann nhắc
vợ. Và quả nhiên, giống như trong màn cao trào của một vở kịch, một
cuộc biểu diễn xiếc hay trong một bức tranh cổ, vị hoàng tử cho ngựa
quay đầu, khoát rộng tay trong một điệu chào rất tuồng, gần như mang
tính phúng dụ, với tất cả tinh thần lịch lãm hiệp sĩ được cường điệu lên
của một đại lãnh chúa rạp mình tỏ lòng tôn kính trước Ngôi Nữ dù chỉ
được hiện thân nơi một người đàn bà mà mẹ hoặc chị, em gái ông ta ắt
không thể hạ cố đi lại giao du. Vả chăng, dù ẩn sau trong ánh râm trong
suốt và lấp loáng tỏa xuống từ chiếc dù, Madame Swann vẫn luôn được
nhận ra và những kỵ sĩ nán lại sau cùng chào bà, họ như trong một
đoạn phim, đang phi nước đại trên nền đại lộ trắng xóa ánh nắng,
những thành viên câu lạc bộ lừng danh đối với công chúng -Antoine de
Castellane, Adalbert de Montmorency
cùng bao người khác - đối với
Madame Swann là những cái tên bạn bè quen thuộc. Và vì độ dài đời
sống (nói cách khác là tuổi thọ) trung bình đối với ký ức về những cảm