giác thơ mộng là lớn hơn nhiều so với ký ức về những vết thương lòng,
khi nỗi buồn thất tình do Gilberte gây cho tôi đã tiêu tan từ lâu, thì vẫn
còn đó niềm thích thú mà tôi cảm thấy mỗi khi muốn đọc, như trên một
đồng hồ mặt trời, những giây phút từ mười giờ mười lăm đến một giờ
vào một ngày tháng Năm, thấy lại mình đang trò chuyện như thế này
với bà Swann dưới chiếc dù che nắng như dưới bóng râm của một lùm
cây đậu tía.