hành nghệ sĩ tóc vàng ấy một diện mạo đặc biệt, bất di bất dịch, hắn sẽ
đưa tôi đi suốt chặng đường và tôi sẽ chào tạm biệt hắn dưới chân nhà
thờ Saint-Cloud trước khi hắn tiếp tục xa dần về phía mặt trời lặn.
Vì bà tôi không thể cam tâm cứ “ngu xuẩn” đi thẳng một mạch đến
Balbec, ngay tối hôm đó, cụ dừng lại hăm bốn tiếng ở nhà một bà bạn;
cũng ngay tối đó, tôi rời nhà bà này tiếp tục chuyến đi để khỏi làm
phiền, và cũng để sao cho hôm sau có thể thấy nhà thờ Balbec vào ban
ngày, vì chúng tôi vừa được biết nhà thờ ở khá xa bãi tắm Balbec, điều
này có thể khiến tôi khó đến đó, một khi tôi bắt đầu đợt điều trị bằng
tắm biển. Và có lẽ sẽ đỡ đau lòng cho tôi hơn nếu cảm thấy mục tiêu
cao cả của chuyến đi được đặt lên trước cái đêm đầu tiên khổ sở bước
vào một ngôi nhà lạ và chấp nhận sẽ sống ở đấy. Nhưng trước hết, phải
rời ngôi nhà cũ đã; mẹ tôi đã thu xếp đến ở Saint-Cloud ngay hôm đó,
và mẹ đã sắp sẵn, hoặc giả vờ sắp sẵn, để đến thẳng đó sau khi tiễn
chúng tôi ra ga, không phải trở lại ghé qua ngôi nhà nơi mẹ sợ là tôi
muốn quay về đó thay vì đi Balbec. Và thậm chí, lấy cớ là có nhiều
việc phải làm ở ngôi nhà vừa mới thuê mà thời gian thì quá ít (thực ra
để tránh cho tôi nỗi chia tay), mẹ quyết định không nán lại với chúng
tôi cho đến khi tàu chạy, cái lúc mà một cuộc ly biệt - trước đó chìm
khuất trong nhốn nháo những đi đi lại lại, những chuẩn bị còn dở chừng
- bỗng lù lù hiển lộ, không sao tránh khỏi, không sao chịu đựng nổi,
hoàn toàn tụ đọng lại trong một khoảnh khắc mênh mông, hết sức tỏ
tường mà đành bất lực.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mẹ tôi có thể sống một cuộc sống khác,
không vì tôi và thiếu tôi. Mẹ sắp ở riêng với cha, có lẽ mẹ thấy tình
trạng sức khỏe và thần kinh tồi tệ của tôi khiến cho cuộc sống của cha
phức tạp và đau buồn. Cuộc chia ly này càng làm tôi não lòng vì tôi tự
bảo rằng đây có thể là sự kết thúc của chuỗi dài thất vọng tôi đã gây
cho mẹ mà mẹ không nói ra và sau những thất vọng ấy, mẹ hiểu rằng
khó mà có những đợt nghỉ chung với nhau; và cũng có lẽ là bước đầu
thử nghiệm một cuộc sống mà mẹ sẽ cam chịu trong tương lai khi cha
và mẹ già đi cùng năm tháng, một cuộc sống trong đó tôi sẽ ít được gặp