không khinh tôi, nếu biết tôi quan tâm đến hoặc coi trọng ý kiến của
những ai đó mà ngay đến sự tồn tại của họ, cụ cũng không để ý, và cho
đến khi rời khỏi Balbec, cụ vẫn không nhớ họ tên của họ; tôi không
dám thú thật với cụ rằng tôi sẽ rất vui thích nếu chính những người đó
trông thấy cụ trò chuyện với Madame de Villeparisis, vì tôi cảm thấy bà
nữ hầu tước có uy tín trong khách sạn và tình bạn của bà sẽ nâng cao vị
thế của chúng tôi trong mắt ông De Stermaria. Tuyệt nhiên không phải
tôi nghĩ bà bạn cũ của bà tôi là người tiêu biểu cho giới quý tộc; tai tôi
đã quá quen với tên bà vốn luôn được nhắc tới ở nhà tôi từ hồi tôi còn
bé tí chưa đủ ý thức để chú tâm đến nó; và tước hiệu của bà cũng chỉ
thêm vào đó một đặc điểm kỳ dị như kiểu một cái tên hiếm thấy đôi khi
xuất hiện trong những tên đường phố, người ta chẳng thấy nơi tên phố
Lord-Byron, phố Rochechouart rất bình dân và tầm thường, hay phố De
Grammont có gì quý phái hơn phố Léonce-Reynaud hay phố
Hyppolyte-Lebas. Tôi nghĩ về Madame de Villeparisis cũng chỉ như về
một người thuộc một giới đặc biệt, không hơn gì ông anh em họ Mac-
Mahon của bà mà tôi chẳng thấy khác với ông Carnot
cũng là tổng
thống nước Cộng hòa như ông ta, hay với Raspail mà bác Françoise đã
mua ảnh chụp ông ta cùng với ảnh Giáo hoàng Pie IX. Nguyên tắc của
bà tôi là khi đi du lịch thì không nên vướng víu với những quan hệ thân
quen nữa, người ta đến bãi biển không phải để gặp người quen, việc đó
ở Paris ta có dư thời gian để làm, ở đây họ chỉ khiến ta mất thì giờ quý
báu vào những thứ lịch sự xã giao, trò chuyện nhàm chán, mà đáng lẽ
phải dành toàn bộ để tận hưởng không khí thoáng đãng trước những
con sóng; và thấy rằng cứ xem như mọi người đều chia sẻ quan điểm
này cho tiện, nó cho phép những người bạn tình cờ chạm trán nhau ở
một khách sạn giả bộ như không quen biết nhau, nên khi viên quản lý
nhắc tên vị nữ hầu tước, bà tôi chỉ quay mắt đi chỗ khác và có vẻ như
không trông thấy Madame de Villeparisis, và bà này, hiểu ý cụ không
muốn tỏ vẻ nhận ra ai, đến lượt mình, lại nhìn vào khoảng không. Bà đi
khỏi và tôi ở lại trong cô đơn như một nạn nhân đắm tàu ngỡ một con
tàu tiến lại gần mình nhưng sau đó lại biến mất không dừng lại.