“Sẵn sàng thôi. Chúng tôi không dám đề xuất trước vì bây giờ ông
giao du với các bà hầu tước cơ.”
“Ôi, thôi đi, họ đâu có gì khác thường đến thế. Mà này, mai tôi ăn tối
ở chỗ họ. Ông có muốn đi thay tôi không? Rất thiện ý đấy. Thật lòng,
tôi cũng muốn ở lại đây.”
“Không, không!... Họ sẽ cách chức tôi vì tội phản động mất”, ông
chánh án kêu lên, cười rũ đến chảy nước mắt vì câu đùa của mình.
“Nhưng cả ông nữa, ông cũng được tiếp đãi ở Féterne đấy thôi,” ông
quay sang nói thêm với viên công chứng.
“Ồ, những ngày Chủ nhật tôi thường đến đó, vào một cửa, ra cửa kia
ấy mà. Nhưng họ không ăn trưa ở nhà tôi như ở nhà ngài chủ tịch đoàn
luật sư.”
Ông chủ tịch luật sư đoàn rất tiếc là hôm ấy ông De Stermaria không
có mặt ở Balbec. Nhưng ông khôn ngoan đánh tiếng với tay trưởng hầu
bàn như sau:
“Aimé này, anh có thể nói với ngài De Stermaria rằng ngài không
phải là nhà quý tộc duy nhất trong phòng ăn này. Anh nhìn thấy rõ vị
tôn ông đã ăn trưa với tôi chứ? Để ria nhỏ, dáng dấp nhà binh, thấy chứ
hử? Này, đó là hầu tước De Cambremer.”
“Ôi, thật à? Mà tôi chả lấy gì làm lạ!”
“Điều đó sẽ chỉ cho ông ta thấy là ông ta không phải người duy nhất
có danh tước. Nghe kỹ nhé! Cho mấy tay quý tộc ấy câm họng cũng
chẳng phải là điều dở. Anh biết đấy, Aimé, nếu anh muốn thì đừng nói
gì với ông ta cả; tôi đây, những điều tôi nói không phải vì cá nhân tôi;
vả chăng, ông ta cũng có biết ngài hầu tước đấy.”
Và ngày hôm sau, ông De Stermaria, vốn biết ông chủ tịch luật sư
đoàn đã từng cãi cho một người bạn của mình, thân hành đến tự giới
thiệu.
“Đúng ra, bạn chung của chúng ta, ông bà De Cambremer, có ý
muốn tạo cơ hội để chúng ta gặp nhau, song lịch ngày giờ của chúng ta
không trùng khớp nhau, hay vì lý do gì khác tôi không biết nữa,” ông