chủ tịch luật sư đoàn nói; giống như nhiều kẻ nói dối, ông tưởng rằng
người ta sẽ không tìm cách làm sáng tỏ một chi tiết tuy vặt vãnh nhưng
cũng đủ để tố cáo một tính cách khiến ta mãi mãi không tin cậy nữa
nếu tình cờ khiến ta nắm được sự thật đơn giản trái ngược hẳn với chi
tiết ấy.
Như mọi khi, nhưng thoải mái hơn trong khi ông bố tách ra xa để trò
chuyện với ông chủ tịch luật sư đoàn, tôi ngắm tiểu thư De Stermaria.
Những tư thế của cô, độc đáo một cách táo bạo và bao giờ cũng đẹp,
như cách cô đặt khuỷu tay trên mặt bàn mà nâng ly rượu cao hơn tầm
cánh tay trên, cũng rõ nét không kém vẻ khô lạnh trong một ánh nhìn
mau chóng tắt lịm, cái chất khắc nghiệt cơ bản, di truyền trong dòng tộc
(người ta cảm thấy thế) ẩn tận đáy giọng nói, mà những thanh điệu uốn
éo của cá nhân cô không đủ để che phủ kín, cái chất đã làm bà tôi thấy
chối, một thứ chốt cố định luôn kéo cô về chỗ mỗi khi cô vừa bộc lộ ý
nghĩ riêng của mình bằng một tia mắt hay một ngữ điệu; tất cả những
cái đó khiến ai quan sát cô cũng không khỏi nghĩ về dòng dõi đã truyền
lại nơi cô cái thiên hướng thiếu đồng cảm với con người như vậy, cũng
như những khiếm khuyết về tính nhạy cảm và luôn thiếu khoáng đạt
trong thực chất. Nhưng qua một vài ánh mắt vụt lóe nơi đáy đồng tử
nhanh chóng khô kiệt, trong đó người ta cảm thấy cái dịu dàng ngoan
ngoãn gần như phục tòng nơi người đàn bà kiêu kỳ nhất khi bị ngự trị
bởi ham thích khoái cảm nhục dục, người ấy sắp tới đây chỉ còn công
nhận một thứ giá trị, đó là thứ giá trị của bất kỳ kẻ nào, dù là kép hát
hay gã làm trò ngoài chợ, có thể mang lại cho nàng khoái cảm ấy, và có
thể một ngày kia nàng sẽ bỏ chồng theo gã; bằng vào một sắc hồng rực
đầy nhục cảm chợt ửng lên trên đôi gò má nhợt nhạt của cô tựa cái sắc
hồng chúm chím giữa những bông hoa súng trắng trên hồ Vivonne, tôi
cảm thấy cô có thể dễ dàng cho phép tôi đến tìm trên mình cô cái vị của
cuộc sống thơ mộng cô sống ở Bretagne, cái cuộc sống mà, hoặc do
quá quen, hoặc do thiên kiến bẩm sinh, hoặc vì ghê tởm sự nghèo khó
hay vì ngán cái thói keo kiệt của những người thân, dường như cô coi
chẳng đáng giá gì, song vẫn giữ nguyên phong nhụy trong thân thể