có ích cho trí tưởng tượng hơn là khoái cảm nhục dục, nhưng không đủ
để cuốn hút họ nếu thiếu nó.
Nhưng lúc này đây, tôi phải rời mắt đi khỏi tiểu thư De Stermaria vì,
hẳn là xét thấy việc làm quen với một nhân vật quan trọng là một hành
động hiếu kỳ và ngắn gọn, chừng nấy là đủ, việc phát huy trọn vẹn mức
độ quan tâm không đòi hỏi gì hơn một cái bắt tay thật chặt và một cái
nhìn sắc sảo, không chuyện trò ngay tức thì cũng chẳng hứa hẹn liên
lạc sau này, phụ thân nàng đã cáo từ ông chủ tịch luật sư đoàn và trở lại
ngồi trước mặt con gái, hai tay xoa vào nhau như một người vừa mua
được một món đồ quý. Còn ông chủ tịch luật sư đoàn thì một khi những
xúc động đầu tiên của cuộc hội kiến này đã qua đi, người ta lại thấy
ông như những ngày khác, chốc chốc lại nói với tay trưởng hầu bàn.
“Ta có phải vua chúa gì đâu, Aimé; hãy đến mà chầu chực bên đức
vua... Ngài chánh án nhìn xem, mấy chú cá hồi kia có vẻ ngon đấy chứ,
ta sẽ yêu cầu Aimé cho món đó. Aimé này, cái con cá con con đằng kia
xem ra rất đáng thưởng thức, hãy xẹc-via
Và bao nhiêu cũng vừa...”
Ông nhắc đi nhắc lại cái tên Aimé
suốt, đến nỗi mỗi khi ông mời ai
ăn tối, vị khách thường nói với ông: “Tôi thấy ngài rất được quý trọng
ở đây”, và nghĩ mình cũng phải luôn thốt lên “Aimé” theo cái xu hướng
vừa rụt rè, vừa tầm thường lại vừa ngu ngốc của một số người sẵn sàng
tin rằng bắt chước nguyên xi những người ngồi cùng bàn với mình là trí
xảo và thanh lịch. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên ấy nhưng
với một nụ cười tủm tỉm vì ông muốn chứng tỏ mình có quan hệ tốt với
tay trưởng hầu bàn đồng thời vẫn là bề trên của anh ta. Và cả tay trưởng
bồi bàn cũng vậy, mỗi khi nghe thấy ông chủ tịch đoàn luật sư nhắc đến
tên mình, anh ta lại tủm tỉm, tỏ ra cảm nhận niềm vinh hạnh ấy đồng
thời hiểu tinh thần đùa cợt trong đó.
Những bữa ăn ở cái nhà hàng rộng mênh mông này của Đại Khách
sạn, luôn chật kín, bình thường đã làm tôi phát sợ, lại càng trở nên hãi