hùng hơn vào những ngày có mặt ông chủ (hay có thể chỉ là tổng giám
đốc do một hội cổ đông bầu lên), ông này điều hành không riêng khách
sạn này, mà cả bảy hay tám cái khác nữa - tôi không biết đích xác - trên
khắp nước Pháp, ông chạy qua chạy lại như con thoi giữa những khách
sạn đó, thỉnh thoảng ở lại mỗi nơi một tuần. Những hôm ấy, mỗi tối,
gần như ngay từ đầu giờ ăn, xuất hiện nơi cửa vào phòng ăn nhân vật
ấy, một người đàn ông thấp bé, tóc bạc, mũi đỏ, chỉn chu và phớt đời lạ
lùng, người mà hình như cả London lẫn Monte-Carlo đều biết là một
trong những nhà kinh doanh khách sạn đầu tiên của châu Âu. Một lần
tôi ra ngoài một lát vào lúc đầu bữa, khi quay trở vào đi qua trước mặt
ông, ông chào tôi, hẳn là để tỏ ra biết là tôi đang trọ ở khách sạn của
ông, nhưng với một vẻ lạnh lùng mà tôi không sao phân biệt nổi đó là
do sự dè dặt của một người không quên địa vị của mình, hay do coi rẻ
một khách hàng xoàng xĩnh. Trái lại, trước những vị khách rất quan
trọng, ông tổng giám đốc, tuy vẫn không kém lạnh lùng, nhưng cúi thấp
hơn, mí mắt cụp xuống với một thái độ kính trọng e ấp, như trong một
lễ tang, đứng trước thân phụ của cô gái bạc mệnh, hay dự lễ Thánh thể.
Ngoại trừ những cái chào lạnh băng và hiếm hoi đó, ông không làm bất
kỳ cử động nào, như để chứng tỏ rằng đôi mắt long lanh tưởng chừng
bật ra khỏi khuôn mặt của ông nhìn thấy tất thảy, điều chỉnh tất thảy,
đảm bảo trong “Bữa Ăn tối tại Đại Khách sạn” mọi chi tiết đều hoàn
chỉnh và tổng thể tuyệt đối hài hòa. Đương nhiên, ông tự cảm thấy
mình còn hơn cả đạo diễn, hơn cả nhạc trưởng, mà thực sự là đại
nguyên soái. Xét thấy chỉ cần một sự thị sát đẩy lên tới mức tập trung
tối đa là đủ để ông yên tâm rằng tất cả đã sẵn sàng, rằng không một lỗi
nào đã phạm có thể kéo theo đổ vỡ và để, rốt cuộc, ông có thể gánh
trách nhiệm của mình, ông chẳng những không làm bất kỳ một cử chỉ
nào, thậm chí không động đậy hai con mắt trơ sững vì chăm chú bao
quát và điều khiển toàn bộ mọi hoạt động. Tôi cảm thấy đến cả từng
động tác cùi-dìa của mình cũng không lọt qua mắt ông, và mặc dù ông
rút lui ngay sau món canh, cuộc thanh sát ông vừa tiến hành đã làm tôi
mất ngon miệng ca bữa. Bản thân ông thì ăn rất ngon miệng, như người