nuôi vài ngày. Tình cảnh ấy làm Françoise động lòng thương hại, đồng
thời cũng khiến người đàn bà từ tâm này không khỏi xem thường. Bác
thì có gia đình, có một ngôi nhà nhỏ của cha mẹ để lại, ở đó em trai bác
nuôi mấy con bò cái, bác không thể coi một cô gái bị trốc rễ là ngang
hàng với mình được. Và vì cô gái hy vọng ngày 15 tháng Tám có thể
đến thăm ân nhân của mình, Françoise không thể nén lòng không nhắc
đi nhắc lại: “Nó làm mình phì cười. Nó bảo: cháu hy vọng 15 tháng
Tám sẽ được về thăm nhà mình. Nhà mình, nó nói thế đấy! Đó thậm
chí không phải là nước nó, đó là những người đã nhặt nó về nuôi, thế
mà nó nói nhà mình như thể đó là nhà nó thật. Tội nghiệp con bé! Thật
khốn khổ đến nỗi không biết thế nào là nhà mình nữa!” Nhưng nếu
Françoise chỉ kết thân với những cô hầu phòng riêng du khách mang
theo, thường ngồi ăn cùng bác trong phòng dành cho người nhà
của
khách và, bằng vào chiếc mũ đẹp viền ren và nét mặt thanh tú của bác,
vẫn nghĩ bác là một vị phu nhân, có lẽ thuộc dòng quý tộc, lâm vào
hoàn cảnh khó khăn, hoặc do tình cảm quyến luyến thôi thúc, mà nhận
làm tùy nữ tri kỷ cho bà tôi, tóm lại, nếu Françoise chỉ biết những
người không thuộc về khách sạn, thì ắt chẳng có gì quá bất tiện, vì bác
sẽ không thể ngăn họ giúp chúng tôi bởi cái lý do đơn giản là chẳng có
trường hợp nào để họ, dù quen hay không quen bác, có thể giúp chúng
tôi bất cứ việc gì. Nhưng bác còn kết giao với một gã hầu rượu, với một
gã phụ bếp, với một chị trông coi quản lý một tầng gác nữa. Và kết quả
của chuyện này, liên quan đến sinh hoạt thường ngày của bà cháu tôi,
là: nếu trong thời gian mới đến đây, chưa quen biết ai, hễ có chút vấn
đề gì dù là vặt vãnh nhất, là Françoise bấm chuông văng mạng gọi nhân
viên phục vụ, vào cả những giờ mà bà cháu tôi không dám làm thế, và
nếu chúng tôi có nhẹ nhàng góp ý thì bác liền đáp: “Cơ mà ta trả tiền
khách sạn đắt thì có quyền làm thế chứ”, như thể chính bác là người trả
tiền vậy, thì bây giờ từ khi bác thân với một nhân vật trong nhà bếp -
điều mà chúng tôi ngỡ là điềm tốt cho sự tiện nghi của mình - nếu bà
tôi hay tôi thấy lạnh chân, dù là vào một giờ hoàn toàn bình thường,
Françoise cũng không dám bấm chuông gọi; bác cam đoan rằng làm