vậy sẽ bị đánh giá không tốt bởi vì điều đó sẽ buộc họ phải nhóm lại lò,
hoặc sẽ gây phiền hà cho đám người làm đang dở bữa ăn khiến họ
không bằng lòng. Và bác kết thúc bằng một câu lửng nhưng không kém
phần dứt khoát, rõ ràng có ý cho là bà cháu tôi sai: “Thực ra là...”
Chúng tôi không gặng thêm, sợ phải chuốc lấy một lời phán nghiêm
khắc hơn: “Thật quá đáng!...” Thành thử chúng tôi không có nước nóng
nữa, vì Françoise đã trở thành bạn thân của người cung cấp nước nóng.
Cuối cùng, cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng có một mối quan hệ từ
phía bà tôi, tuy ngoài ý muốn của cụ: một buổi sáng, cụ và Madame de
Villeparisis tình cờ chạm trán nhau ở một cửa ra vào và buộc phải bắt
chuyện với nhau, không quên màn giao đãi giáo đầu với những cử chỉ
ngạc nhiên, do dự rồi lùi lại như chưa tin, và sau cùng là những từ tán
thán hoan hỉ và lịch sự, khác nào ở một số lớp kịch của Molière trong
đó hai diễn viên, mỗi người độc thoại phần mình từ một hồi lâu, cách
nhau có vài bước mà không thấy nhau, đùng một cái nhận ra nhau,
không tin ở mắt mình, cắt ngang lời nhau, sau rốt cùng hòa tiếng nói,
hợp xướng đi theo đối thoại, và rồi ôm chầm lấy nhau
. Được một lát,
Madame de Villeparisis giữ ý, toan chia tay, nhưng bà tôi muốn giữ bà
lại đến tận giờ ăn trưa, nhằm tìm hiểu làm thế nào bà ta nhận được thư
tín sớm hơn chúng tôi và làm sao có được món thịt nướng ngon (vì
Madame de Villeparisis, vốn rất sành ăn, không thích đồ ăn của nhà bếp
khách sạn, ở đây họ dọn cho chúng tôi những bữa ăn mà bà tôi, vốn
sính trích dẫn Madame de Sévigné, mô tả là “hào nhoáng mới nom mà
đã thấy đói muốn chết”
). Và bà hầu tước đâm có thói quen ngày nào
cũng đến ngồi bên bà cháu tôi một lúc, trong khi chờ đợi nhà bếp dọn
bàn ăn cho mình, xuề xòa không để chúng tôi phải mất công đứng dậy
chào hỏi gì cả. Cùng lắm là khi ăn xong, chúng tôi nán lại chuyện gẫu
với bà, vào cái lúc tiêu điều khi dao dĩa bẩn ngổn ngang cạnh những
khăn ăn nhàu nhĩ trên khăn trải bàn. Về phần tôi, nhằm duy trì ý tưởng
mình đang ở nơi đầu mút tận cùng đất liền để tiếp tục yêu Balbec, tôi
cố gắng nhìn ra xa hơn, chỉ để mắt đến biển, kiếm tìm ở đó những hiệu