-, nói rằng ông ta chưa chết như thiên hạ cam đoan là thế
, mà vẫn còn
sống, thì bác liền đáp “Phải”, như thể bác đã biết vậy từ lâu. Vả lại, nếu
Françoise không thể nghe nhắc đến tên một nhà quý tộc nào mà không
cố nén một cử chỉ giận dữ, ngay cả khi cái tên ấy thốt ra từ chính miệng
của chúng tôi - những người mà bác cung kính gọi là chủ, những người
đã hầu như hoàn toàn thuần phục bác - thì hẳn là vì gia đình xuất thân
của bác có một vị thế sung túc, độc lập trong làng và uy tín của nó chỉ
bị thách thức bởi chính những gia đình quý phái, nơi những kẻ như
Aimé vào làm con ăn người ở từ nhỏ, nếu không phải là được mang về
nuôi như một hành động từ thiện. Cho nên, Françoise cho rằng lẽ ra
Madame de Villeparisis phải xin thứ lỗi vì là quý tộc. Nhưng, ít nhất là
ở nước Pháp, đó lại chính là cái tài, đồng thời là công việc duy nhất,
của các đại lãnh chúa và các đại phu nhân. Tuân theo cái khuynh hướng
của các gia nhân luôn luôn gom nhặt những nhận xét phiến diện về
quan hệ của chủ nhân họ với những người khác, từ đó đôi khi họ rút ra
những suy diễn sai lầm - như con người suy diễn sai về đời sống động
vật -, Françoise lúc nào cũng thấy là người ta “thiếu trân trọng” đối với
chúng tôi, cái kết luận bác dễ dàng đi tới vì khoái làm chúng tôi bực
mình, cũng như do quá yêu quý chúng tôi. Nhưng sau khi nhận thấy rõ
không thể lầm lẫn sự săn sóc muôn phần chu đáo mà Madame de
Villeparisis dành cho chúng tôi cũng như cho bản thân bà, Françoise bỏ
qua cho bà cái “khuyết điểm” mang danh vị nữ hầu tước, và bởi xưa
nay vẫn luôn hàm ơn bà vì bà là nữ hầu tước, nên bác ưu ái bà hơn tất
cả những người quen biết của chúng tôi. Cũng vì trong số họ, không ai
cố gắng chiều ý chúng tôi liên tục như thế. Mỗi khi bà tôi tỏ ý thích
một cuốn sách mà Madame de Villeparisis đang đọc, hay khen những
trái cây mà nữ hầu tước vừa được một bà bạn biếu, là một giờ sau đã
thấy một gã hầu phòng mang sách hoặc trái cây lên cho chúng tôi. Và
khi gặp lại nhau, đáp lại những lời cảm ơn của chúng tôi, bà chỉ nói, có
vẻ muốn viện ra một tiện ích đặc biệt nào đó làm cớ để tặng quà: “Đó
không phải là một kiệt tác, nhưng báo đến trễ quá, phải có cái gì mà