ta có thể thấy vào bữa trưa mà ông dùng vào cùng giờ với mọi người tại
phòng ăn như một nhân viên bình thường. Bàn ăn của ông chỉ có một
điểm đặc biệt, đó là trong suốt bữa, viên quản lý thường ngày của
khách sạn luôn đứng bên cạnh ông để hầu chuyện. Bởi lẽ là thuộc hạ
của tổng giám đốc, ông ta tìm cách nịnh bợ và rất sợ ông này. Còn tôi
thì trong những bữa ăn trưa ấy, tôi thấy đỡ sợ ông hơn, vì bấy giờ, lẫn
giữa những khách trọ, ông giữ thái độ ý tứ của một vị tướng ngồi trong
một nhà hàng có mặt cả lính tráng của mình, cố không ra vẻ bận tâm
đến họ. Tuy nhiên, khi bác gác cổng, với những gã bồi vây quanh,
thông báo cho tôi: “Sáng mai, ông ấy đi Dinard rồi từ đó đến Biarritz
và sau đó đến Cannes”, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của tôi ở khách sạn không những buồn vì tôi chẳng quen
ai ở đây, mà còn trở nên bất tiện vì Françoise làm quen thêm với nhiều
người khác. Tưởng như những mối quan hệ mới ấy ắt sẽ khiến chúng
tôi dễ dàng hơn trong nhiều chuyện. Nào ngờ hoàn toàn ngược lại.
Những người vô sản, tuy phải khó khăn mới được Françoise coi là chỗ
quen biết, với điều kiện là phải rất mực lễ độ với bác, nhưng bù lại, một
khi đã đạt được điều ấy, họ trở thành những người duy nhất đáng kể đối
với bác. Bộ luật ứng xử xưa nay bác vẫn tuân thủ dạy bác rằng bác
chẳng có bổn phận gì sất với bạn bè của chủ bác, rằng trong trường hợp
có việc vội, bác có thể cho “de” luôn một vị phu nhân đến cầu kiến bà
tôi. Nhưng đối với những quan hệ cá nhân của mình, nghĩa là với
những người bình dân hiếm hoi được hưởng tình bằng hữu ngặt nghèo
của bác, thì cách ứng xử của bác lại theo một nghi thức tuyệt đối nhất,
tế nhị nhất. Như vậy, sau khi kết giao với người phục vụ cà phê và một
cô hầu phòng may áo cho một phu nhân người Bỉ, Françoise không lên
phòng soạn đồ cho bà tôi ngay sau bữa trưa nữa, mà hoãn lại một giờ
sau vì tay bồi cà phê muốn đãi bác một tách cà phê, hay một ly nước
sắc ở quầy cà phê, hoặc giả cô hầu phòng nhờ bác đến xem đồ khâu
may của cô, không thể từ chối họ được, với lại ai nỡ làm thế. Giả dĩ, cô
gái hầu phòng đáng được đối xử đặc biệt: cô vốn là trẻ mồ côi được
những người nước ngoài nuôi dạy và thi thoảng cô đến ở với cha mẹ