dồn nén với một sức mạnh lớn hơn, tôi phóng mình xa hơn về phía ba
cái cây, hay nói đúng hơn, phóng mình theo hướng nội tâm đến tận
điểm tôi nhìn thấy chúng trong tôi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy đằng
sau chúng vẫn cái vật quen thuộc nhưng mơ hồ mà tôi không sao nắm
bắt lại được. Tuy nhiên, theo đà xe tiến tới, tôi thấy cả ba cây cùng xáp
lại gần. Tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu nhỉ? Quanh vùng Combray,
không nơi nào có một con đường khởi đầu như vậy. Cảnh quan chúng
gợi lại cho tôi cũng không có chỗ trong khung cảnh đồng quê Đức, nơi
tôi cùng bà tôi đi an dưỡng tắm nước khoáng một năm nào đó. Liệu có
phải tin rằng ba cái cây đó là một hình ảnh từ những năm xa lắc trong
đời tôi, xa đến nỗi quang cảnh bao quanh chúng đã hoàn toàn xóa mờ
trong trí nhớ tôi, và như những trang viết ta đột nhiên xúc động thấy lại
trong một cuốn sách ta ngỡ chưa bao giờ đọc, chúng lềnh bềnh nổi lên
trơ trọi từ cuốn sách bị lãng quên thời thơ ấu của tôi? Hoặc ngược lại,
phải chăng chúng chỉ thuộc về những phong cảnh trong mơ, bao giờ
cũng vẫn thế, ít nhất là đối với tôi? Trong giấc ngủ của tôi, vẻ kỳ lạ của
chúng chỉ là sự diễn dịch những cố gắng tôi đã tiến hành lúc còn thức,
hoặc để nhìn thấu cái bí ẩn tôi linh cảm thấy đằng sau bề ngoài của một
nơi, như đã xảy đến với tôi biết bao lần trong những cuộc đi dạo về
phía Guermantes, hoặc để trả lại nét bí ẩn cho một nơi tôi từng khát
khao muốn biết, nhưng từ hôm biết rõ lại trở nên hoàn toàn hời hợt
trước mắt tôi, như Balbec chẳng hạn. Phải chăng chúng chỉ là một hình
ảnh mới toanh tách ra từ một cơn mơ đêm hôm trước nhưng đã nhạt
nhòa đến nỗi tôi có cảm giác như nó trở về từ một thuở xa xôi hơn
nhiều? Hoặc giả, phải chăng tôi chưa bao giờ thấy chúng, và phải
chăng, giống như những cái cây nào đó, khóm cỏ nào đó tôi đã từng
thấy ở nẻo đi về phía Guermantes, chúng cũng giấu đằng sau chúng
một ý nghĩa gì cũng mù mờ, cũng khó nắm bắt như một quá khứ xa
xăm, thành thử khi được chúng khơi gợi để đào sâu một tư tưởng, tôi
ngỡ mình phải nhận ra một kỷ niệm? Hoặc nữa, thậm chí chúng chẳng
giấu tư tưởng gì sất và phải chăng một khoảnh khắc thị lực mệt mỏi đã
khiến tôi nhìn chúng chập đôi trong thời gian, như thi thoảng người ta