hiểu, kiếm cớ cho gọi hai người bạn kia đến. Họ tới, túm cổ kẻ phạm
tội, lột trần, đánh đến tóe máu rồi đá ra khỏi nhà giữa tiết trời lạnh
mười độ âm; người ta tìm thấy ông ta thập tử nhất sinh ngoài trời. Nhà
chức trách mở cuộc điều tra, và kẻ bất hạnh phải vất vả tìm mọi cách để
ngăn lại
. Bây giờ, ông chú mình ắt không phóng tay tiến hành một vụ
‘hành quyết’ tàn bạo như vậy nữa rồi và cậu không thể tưởng tượng
được số người bình dân được ông quý mến, che chở, cho dù có bị đáp
lại bằng sự vô ơn, ông, người xưa nay vốn kiêu kỳ đến thế với đám
thượng lưu. Một người hầu đã phục vụ ông ở một khách sạn, sau đó
được ông đưa về lập nghiệp ở Paris, hay một nông dân được ông tạo
điều kiện cho học nghề. Đó là khía cạnh khá dễ thương ở ông, tương
phản với khía cạnh thời thượng.” Quả vậy, Saint-Loup thuộc lớp thanh
niên thượng lưu ở một độ cao có thể vun trồng những cách nói như: “Ở
anh ta, cũng có nét khá dễ thương”, “khía cạnh khá dễ thương của anh
ta”, đó là những hạt giống quý rất nhanh chóng tạo ra một cách nhìn
nhận sự vật theo đó bản thân ta chẳng đáng kể gì và “dân đen” mới là
tất cả; tóm lại, trái ngược hẳn với niềm kiêu hãnh dân dã. “Xem ra
không thể hình dung cách ông ‘bắt giọng’ định hướng chung cho xã hội
trong thời thanh xuân như thế nào. Với ông, trong mọi hoàn cảnh, ông
làm những gì ông cho là dễ chịu nhất, tiện lợi nhất, nhưng liền sau đó,
bọn học đòi làm sang lại bắt chước luôn. Nếu khi ở nhà hát, ông khát
và nhắn mang đồ uống vào buồng ‘lô’ của mình, là ngay tuần sau, các
phòng khách nhỏ đằng sau mỗi ‘lô’ đều đầy ắp đồ giải khát. Một mùa
hè mưa nhiều, hơi bị thấp khớp, ông đặt một chiếc ba-đờ-xuy bằng da
lạc đà cừu mềm mà ấm thường chỉ dùng làm chăn ủ ấm trong khi đi
đường và ông dặn giữ lại những vạch xanh lơ và da cam. Lập tức các
tiệm may lớn được các khách hàng đổ xô đến đặt những chiếc ba-đờ-
xuy xanh lơ có diềm lông dài
. Hễ vì một lý do nào đó, ông muốn gác
bỏ mọi tính cách long trọng trong một lâu đài ông ghé qua một ngày, và
để nhấn cái sắc thái đó, không mang theo lễ phục, ngồi vào bàn ăn với
chiếc vét tông mặc từ buổi chiều, là việc mặc vét tông để ăn tối trở
thành một mốt ở nông thôn. Hễ khi ăn bánh ngọt, ông không dùng cùi